Chương 51

3.1K 110 9
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 51

(Editor: Cuối cùng cũng quay về hiện thực rồi mn à :)))) Những chương nào có chữ "chuyện cũ" là đang hồi tưởng ở quá khứ nha, không để gì là quay về hiện thực)

Mấy năm nay Lục Dịch Khanh được điều dưỡng khá tốt, rất ít khi phải đến bệnh viện, lần này bất hạnh trúng gió xuân, mới bất đắc dĩ lại mặc lên áo bệnh nhân. Anh ngồi trên băng ghế công viên, nghe Nghiêm Tiểu Vĩ lải nha lải nhải nói thật nhiều - người này một khi đã mở miệng thì như bật chế độ máy hát, không dừng lại được. Lục Dịch Khanh nghe đến sắp ngủ luôn rồi, che miệng ngáp một cái, trong mắt rớm ra mấy giọt nước mắt, giờ tay lau đi, tầm mắt rõ ràng liền thấy Cận Hành cầm theo áo khoác đang đi đến đây, nháy mắt anh lại có tinh thần.

"A Hành!" Lục Dịch Khanh từ trên ghế bật dậy, chạy chậm nhào vào trong lòng Cận Hành. Cận Hành thấy anh chạy đến cũng đã mở hai tay đứng chờ, đến khi tiếp được người ôm vào trong ngực liền thuận tay phủ thêm áo khoác cho anh.

Lục Dịch Khanh cảm thấy trên vai chợt nặng, toàn bộ thân thể cũng ấm áp hơn rất nhiều. Anh ôm eo Cận Hành, tay luồn vào sau lưng hắn sưởi ấm, ngẩng đầu nhìn Alpha nhà mình hỏi: "Anh đi đâu vậy? Em tỉnh lại đã không thấy anh rồi."

Cận Hành tháo khăn quàng cổ của mình đeo lên cho bà xã: "Chở tiểu Vân đi học. Thằng nhóc đó hôm nay dậy muộn, sốt ruột, anh lái xe chở con đến trường."

"Vậy có bị muộn học không?"

"Không, lúc đến nơi vẫn còn 10 phút nữa mới vào học."

"Con đã ăn sáng chưa anh?"

"Anh dẫn con qua quán ăn cạnh trường, nó ăn hết hai cái bánh bao, uống một ly sữa đậu nành."

"Được rồi." Lục Dịch Khanh mỗi ngày lo nhất là ba bữa của bạn nhỏ nhà họ.

Cận Hành áng chừng độ ấm của hai bàn tay nhỏ sau lưng mình, nói: "Sao tay lạnh như vậy, ở bên ngoài hứng gió bao lâu rồi hả?"

"Cũng không lâu mà..." Lục Dịch Khanh chột dạ liếc liếc Nghiêm Tiểu Vĩ phía sau.

Nghiêm Tiểu Vĩ mới sáng đã ăn no một bụng thức ăn chó, bị Cận Hành thình lình nhìn qua, lập tức cười ha ha nói: "A ha ha ha, cái đó...Sư huynh, em về trước trực ban đây!" Chạy biến.

Cận Hành nhăn mày: "Em còn mang bệnh đó, còn dám chạy loạn, hửm?"

"Nhưng mà...Nhưng mà không có anh, một mình em ở trong phòng rất chán á." Lục Dịch Khanh vẫn ôm Cận Hành, dán trong ngực hắn làm nũng: "Mới không gặp có một lát thôi, đã nhớ anh rồi."

Cận Hành sờ sờ tóc sau gáy anh: "Anh cũng nhớ em. Hôm nay không đi đâu hết, cả ngày ở cùng với em có được không?"

"Được chứ. Á, anh làm gì đó...!" Lục Dịch Khanh không kịp đề phòng, cả người bị nhấc bổng lên.

Cận Hành vững vàng ôm bảo bối trong lòng, mặt không đổi sắc nói: "Bế bà xã lên lầu."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ