Chương 79

2.6K 89 3
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Lục Dịch Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tặng quà thì bản thân tự chọn vẫn có thành ý hơn, liền lôi kéo Cận Hành đi mua một đống đồ trẻ em.

Vật dụng cho trẻ sinh đôi được làm thành cặp, nhà thiết kế tâm tư xảo diệu, từ đồ chơi cho đến quần áo đều thiết kế tinh mỹ đáng yêu, làm Lục Dịch Khanh cầm món nào cũng thích đến không nỡ bỏ xuống, tưởng tượng đến đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, mặc bộ đồ lông xù nho nhỏ ngồi một chỗ, thiệt là đáng yêu muốn chết!

Lục Dịch Khanh cũng nhớ đến lúc Sơ Vân còn nằm tã, chính mình lại không thể mua cho con được thứ gì tốt, cái chức 'ba' này anh làm không xứng, để lại quá nhiều nuối tiếc trong lòng. Bây giờ có điều kiện hơn thì Sơ Vân đã lớn, mấy món đồ nhỏ nhỏ đáng yêu này có mua về cũng chỉ để bài trí mà thôi, không có đất dụng võ nữa.

Không thể bồi thường cho con trai, chỉ đành đem hết nhiệt tình cho tiểu bảo bảo nhà người ta.

Cuối cùng quà tặng chất đầy hai túi to, đôi vòng vàng xa xỉ được đặt làm riêng kia tựa hồ đã bị chủ nhân quên mất, bị đè dưới tấng tầng lớp lớp quần áo cùng thú bông.

Tâm tư Cận Hành lại không mấy tinh tế, không quá hiểu tại sao Lục Dịch Khanh lại thích trẻ con như vậy.

Nửa tiếng hành trình, ngồi sau bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ, đứa nhỏ cũng mới khoảng một tuổi, từ lúc lên máy bay đến giờ cứ khóc mãi, ồn đến độ tai hắn sắp nổ tung, đeo tai nghe cũng không thể ngăn thanh tịnh.

Cận Hành tức tối nghĩ, trẻ con chính là một đám nhóc ồn ào phiền phức, trừ Tiểu Sơ Vân nhà mình ra, đời này hắn không thể thích nổi đứa trẻ nào khác!!!!

Tất nhiên, cái suy nghĩ này hắn chỉ dám tự nghĩ chứ không dám nói với Lục Dịch Khanh, lúc xuống máy bay vẫn chịu thương chịu khó xách hai túi quà to cho vợ.

Hai người vừa ra khỏi sân bay đã có một người đàn ông ăn mặc lịch thiếp tiến đến nghênh đón.

"Xin chào, xin hỏi hai vị là Lục tiên sinh và Cận tiên sinh sao?"

Lục Dịch Khanh: "Ngài đây là...?"

Nụ cười trên mặt người đàn ông nọ càng sâu: "Tôi là quản gia nhà họ Trần. Thiếu gia đã dặn dò hai vị là khách quý, nên để tôi đích thân đến đón hai vị."

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen tiến vào tầm mắt bọn họ, từ trên xe, tài xế mặc tây trang mang bao tay trắng bước xuống, cung kính mở cửa xe ra cho hai người.

Tiệc đầy tháng Trần gia sáng tạo khác người, là một buổi party ngoài trời.

Quản gia vừa dẫn hai vị khách quý vào trong, vừa cười mỉm nói: "Ban đầu bà chủ muốn tổ chức tiệc rượu ở nhà hàng, chủ ý làm một bữa tiệc còn long trọng hơn cả tiệc cưới, nhưng tiểu thiếu gia lại không muốn, nói là làm vậy quá tục tằng, ngài ấy muốn tự mình thiết kế buổi tiệc này. Người trẻ tuổi ý tưởng nhiều, lại sẵn nhà mình có hoa viên rộng rãi, bận rộn suốt một tuần, liền tổ chức một buổi party như thế này, nói là ban ngày vui chơi là chính, buổi tối mới đến nhà hàng mở tiệc rượu. Tuy nghi thức như vậy không hợp với truyền thống, nhưng Cố tiên sinh chiều ngài ấy, trưởng bối hai nhà cũng không có ý kiến gì, cho nên cuối cùng vẫn làm theo ý của tiểu thiếu gia nhà tôi."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ