Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 35 (chuyện cũ)
Lục Dịch Xuyên biết em trai mình nghỉ việc, cũng không hỏi nhiều, còn an ủi vài câu.
Dù sao thì, khốn cảnh của Lục gia cũng chỉ lùm xùm bên trong quốc nội, đợi đến khi xuất ngoại mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lục An Chính lúc còn trẻ đã mua một trang trại ở Pháp, lợi nhuận hàng năm cũng đủ để bọn họ cơm no áo ấm, Lục Dịch Khanh lại có bằng cấp tốt như vậy, ra nước ngoài rồi cũng không lo không tìm được việc.
Hết thảy mọi chuyện đều lấy việc xuất ngoại làm tiền đề, chỉ cần ra nước ngoài, chông gai trước mắt sẽ tự động biến mất.
Nhưng giấy tờ Lục Dịch Xuyên đệ trình lên Đại sứ quán lại lần nữa bị trả về, thủ tục cần thiết anh ta đều làm đủ hết, tuy rằng hiện tại đang trong thời kỳ mẫn cảm, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng đến độ tự do của nhà họ bị hạn chế. Vốn chỉ là một việc rất đơn giản, lại bị dây dưa kéo dài đến nửa tháng còn chưa giải quyết xong.
Hôm nay Lục Dịch Xuyên lại phải đến Đại sứ quán một lần nữa.
Lục Dịch Khanh nhàn rỗi ở nhà. Bà Lục vừa thấy anh là lập tức sầm mặt, như là bị ép phải ở chung với kẻ thù.
"Anh, cho em đi cùng với." Lục Dịch Khanh buông tờ báo trong tay, nói với Lục Dịch Xuyên chuẩn bị ra cửa.
Lục Dịch Xuyên sửa sang lại cổ tay áo, ăn mặc vẫn tinh mỹ như cũ. Anh ta liếc qua em trai uể oải ủ rũ, cảm thấy để Lục Dịch Khanh ra ngoài đổi gió một chút cũng tốt, liền đáp ứng.
Lục Dịch Xuyên dừng xe ven đường đối diện Đại sứ quán. Hôm nay hai người đến sớm, không cần xếp hàng chờ.
Lục Dịch Xuyên cầm giấy tờ đi vào làm thủ tục, Lục Dịch Khanh ngồi chán chết ở ghế đá ven đường chờ. Anh đang nghĩ, nếu thủ tục hoàn tất, mình có thật sự muốn đi hay không?
Nhưng mà, nếu không đi thì sao? Trừ người nhà ra, anh còn gì phải lưu luyến nữa đâu.
Cận Hành ư?
Thôi thôi, bỏ đi, tự mình đa tình cũng không phải chuyện gì tốt.
Đến nước này rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện yêu đương với hắn, thật là quá nực cười.
Lúc trước anh luôn lo lắng, không muốn để Cận Hành dính vào mấy chuyện nguy hiểm, còn tình nguyện làm người tốt lôi hắn ra khỏi vũng bùn, nào hay biết rằng người đẩy hắn vào vũng bùn nhơ nhớp đó lại chính là người cha mà mình kính trọng nhất. Vậy thì, anh lấy tư cách gì mà đi cứu rỗi đối phương?
Hắn, căn bản không cần mình đến cứu, hắn chỉ muốn tìm cách bắt Lục gia trả nợ máu.
Trả nợ, mới là cách cứu rỗi hắn.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, Lục Dịch Xuyên đã đi ra, thần sắc so với lúc mới vào thì tốt hơn nhiều. Lục Dịch Khanh hỏi xem đã được thông qua chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...