Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 25 (chuyện cũ)
Cận Hành vẫn đi cùng Lai Dương, trước khi ra cửa không quên dặn dò Lục Dịch Khanh đợi hết sốt hãy về. Lục Dịch Khanh lúc này mới nhớ mình vẫn đang được xem là nửa người bệnh, nếu là trước kia, anh có thể lấy cớ này năn nỉ đối phương ở lại với mình, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy mình căn bản không có tư cách để nói những lời đó. Mà Cận Hành, cũng không vì anh vẫn còn mang bệnh mà bố thí chút quan tâm, thậm chí cơm hắn cũng không để mình ăn no liền đem đổ hết rồi.
Càng nghĩ càng nản lòng, Lục Dịch Khanh quay về phòng ngủ, bật điều hòa lăn vào chăn, trên giường vẫn còn mùi tin tức tố của đối phương, Lục Dịch Khanh ôm gối đầu của Cận Hành, rất nhanh lại thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng, Lục Dịch Khanh là bị tiếng chuông cửa gọi tỉnh, anh ngủ đến vựng vựng hồ hồ, không biết đêm nay là đêm nào, ngồi trên giường đờ người một lúc. Giường này rõ ràng không mềm như ở nhà, lại khiến anh có giấc ngủ ngon nhất. Chuông cửa ngoài phòng khách vẫn điên cuồng reo lên, Lục Dịch Khanh vội leo xuống giường, mang dép chạy ra mở cửa.
Đứng ở ngoài là một người đàn ông xấp xỉ tuổi anh, một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi đen với viền cổ hơi mở rộng, ống tay áo cuốn lên một nửa, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy lại không có biểu tình thừa thãi, giống như đi đòi nợ. Ngũ quan lại như điêu khắc, tinh mỹ có thừa, nhưng trông không có chút sức sống nào cả. 'Người gỗ'* mở miệng nói với anh: "Phải đi."
(Nhìn bản đơ đơ nên được gọi là 'người gỗ')
"Hả? Anh là ai?" Lục Dịch Khanh đột nhiên thấy sợ, cảnh giác nắm chặt ván cửa, chuẩn bị tùy thời sập cửa gọi điện cho cảnh sát báo nguy.
'Người gỗ' nói: "Cận Hành, để tôi đến đưa cậu về." Đối phương nhìn ra được Lục Dịch Khanh đang phòng bị, tự báo họ tên: "Tôi tên Tạ Định Lan."
Lục Dịch Khanh miễn miễn cưỡng cưỡng tin tưởng, anh biết bạn bè của Cận Hành hiện tại đều có chút...quái quái.
Tạ Định Lan để anh thu dọn một chút rồi xuống lầu, xe của hắn đỗ ngay bên dưới.
Lục Dịch Khanh không quá tình nguyện cùng cái người kỳ quái này tiếp xúc nhiều, nói mình cũng có lái xe đến, đỗ cách đây không xa.
"Cận Hành nói cậu mang bệnh, không thể lái xe." Tạ Định Lan nói xong câu đó liền an an tĩnh tĩnh nhìn Lục Dịch Khanh, không định nhiều lời.
Lục Dịch Khanh bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, đành phải đáp ứng.
Tạ Định Lan khởi động xe xong mới hỏi địa chỉ, Lục Dịch Khanh nhìn nhìn thời gian, nói muốn về bệnh viện trước.
Tạ Định Lan quay đầu liếc anh một cái, khó có được mà chủ động mở miệng hỏi: "Cậu là bác sĩ?"
"Đúng vậy." Lục Dịch Khanh nói: "Nhìn không ra sao?" Anh nỗ lực bày ra bộ dáng chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...