Chương 75 (chuyện cũ)

2K 69 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 75 (chuyện cũ)

Đêm hôm đó Cận Hành mất ngủ, hắn lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Từ thành phố H bay đến Luân Đôn, tốn 12 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói tình trạng của Lục Dịch Khanh có thể tạm thời dùng thuốc để ổn định, đi xa cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Cận Hành vẫn rất lo lắng, mất ăn mất ngủ, sợ lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Dịch Khanh của hắn đã không thể chịu đựng thêm bất cứ rủi ro nào nữa.

Lục Dịch Khanh ngủ nông, dễ bị động tác nhỏ của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Anh ôm lấy Cận Hành, cọ cọ ngực hắn, mơ màng hỏi: "Anh sao vậy?"

Cận Hành duỗi tay vuốt ve vành tai anh: "Anh ngủ không được."

Lại nằm thêm một lúc vẫn không ngủ được, hắn quyết định ngồi dậy, dém kĩ góc chăn cho Omega rồi mới xuống giường, đi đến trước bàn kiểm tra lại một lượt hành lý.

Lò sưởi hình người bên cạnh đột nhiên không thấy, cơn buồn ngủ của Lục Dịch Khanh cũng tạm thời biến mất. Anh quấn như kén tằm, nghe được động tĩnh xuống giường của Cận Hành, liền hỏi: "Anh làm gì đó?"

"Anh kiểm tra lại hành lí, sợ mang thiếu đồ." Cận Hành mở ra ba lô xách tay, trong đó đựng toàn là thuốc của Lục Dịch Khanh.

Có loại là ba tiếng uống một lần, có loại dùng trước khi ăn và sau khi ăn, còn có thuốc dùng trong tình huống khẩn cấp.

Tất cả đều rất quan trọng.

Rõ ràng ban ngày đã kiểm tra qua năm sáu lần, hắn vẫn sợ mình sẽ sơ sót.

Cận Hành cầm từng hộp thuốc lên kiểm tra, vô cùng nghiêm túc, nhưng lỗ tai vẫn thời khắc chú ý đến động tĩnh ở phía sau. Nghe được tiếng sột soạt, quay lại đã thấy Lục Dịch Khanh đang mò mẫm dịch đến mép giường, chỉ chút nữa thôi sẽ ngã xuống.

Hắn vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, hai ba bước tiến đến ấn người nằm xuống: "Em ngủ đi."

"Anh ngang ngược thật đấy." Omega trừng mắt lên án: "Em đang ngủ ngon, tại anh mà em tỉnh giấc. Anh đánh thức em rồi còn không chịu trách nhiệm, theo lý thuyết thì lúc này anh phải nằm cạnh em, nhẹ nhàng dỗ dành em chứ! Lúc em mất trí nhớ không phải anh sẽ làm như vậy sao? Bây giờ em nhớ lại rồi, A Hành săn sóc ôn nhu kia lại đi đâu mất tiêu rồi hả?"

Cận Hành nhìn ra người yêu đang muốn gây sự, trong lòng lại rất cao hứng, hắn rất lâu rồi chưa thấy một Lục Dịch Khanh như vậy.

Những đứa trẻ sinh ra trong phú quý, trong xương cốt ít nhiều sẽ mang chút tính tùy hứng ngang ngạnh, chẳng qua có người sẽ chẳng ngần ngại thể hiện ra ngoài, có người lại che giấu rất kĩ, chỉ để lộ trước mặt những người mình thân cận nhất.

Lục Dịch Khanh của hắn thuộc về kiểu người thứ hai.

Hắn rất nhớ Lục Dịch Khanh năm 18 tuổi, Dịch Khanh khi ấy là thuần túy nhất. Lúc không vui sẽ xụ mặt nhỏ, cũng không thèm để ý đến hắn, chưa bao giờ chịu cúi đầu nhường nhịn trước; khi vui vẻ sẽ ôm cổ hắn nũng nịu, sẽ bày trò giận hờn nho nhỏ để được hắn dỗ dành.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ