Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 21 (chuyện cũ)
Ca cấp cứu kéo dài đến hừng đông, Lục Dịch Khanh một đêm thức trắng, lại không có chút buồn ngủ nào, anh ngẩn người đứng trước giường bệnh của Cận Hành.
Ba năm nay, Lục Dịch Khanh vẫn muốn tìm Cận Hành, anh nhờ bạn bè lưu ý giúp, lại không nhận được tin tức gì. Người này, giống như trong một đêm đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Cho dù đã chia tay, anh cũng không thể hoàn toàn mặc kệ Cận Hành, luôn lo lắng theo thói quen: A Hành một mình có ổn không ? Bệnh của dì tiến triển ra sao rồi?
Nhưng lại có một thanh âm khác vang lên trong đầu anh, nó nói rằng, Cận Hành cầm theo số tiền kia, nhất định sẽ sống rất tốt, không cần mi buồn lo vô cớ*.
(Buồn lo vô cớ = Lo bò trắng răng: lo chuyện không cần thiết.)
Hiện tại anh lại thấy hồ nghi, hắn sống tốt kiểu gì, mà đến độ phải vào viện nằm, nửa chết nửa sống như thế này?
Đám người hôm qua đưa Cận Hành đến đã giải tán, chỉ để lại Trần Đại Xuân cao to lực lưỡng ở lại trông Cận Hành. Lục Dịch Khanh hỏi Đại Xuân vì sao Cận Hành lại bị thương, cái người lớn lên nhìn có vẻ thật thà chất phác này lại không chịu hé ra nửa chữ.
9 giờ hơn, một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy đến phòng bệnh của Cận Hành. Trần Đại Xuân vừa thấy người đến, lập tức bật dậy cung cung kính kính cúi đầu chào: "Lai thiếu gia."
Lai Dương không để ý đến Trần Đại Xuân, trực tiếp vòng qua đi đến trước giường Cận Hành nằm, gọi người đang hôn mê bất tỉnh vài tiếng, thấy hắn không có phản ứng liền cau mày hỏi Lục Dịch Khanh đang đứng một bên: "Anh ấy sao rồi? Sao vẫn chưa tỉnh hả?"
Lục Dịch Khanh nghe được y vừa gọi mấy tiếng "Hành", cho là mình nghe nhầm rồi. Nhưng nhìn đến nam nhân trước mặt diện mạo bất phàm, ăn mặc phú quý lại không hề che giấu vẻ lo âu trên mặt, anh liền đoán được quan hệ giữa y và Cận Hành không hề bình thường, về phần hai người đã phát triển đến trình độ nào rồi, Lục Dịch Khanh không dám nghĩ.
Cho dù trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng Lục Dịch Khanh vẫn theo chức nghiệp của bác sĩ nói đúng sự thật: "Miệng vết thương đã được xử lí, qua quan sát một đêm không thấy hiện tượng nhiễm trùng. Tình trạng hôn mê hiện tại là do mất máu quá nhiều, nhưng mà không cần quá lo lắng, rất nhanh anh ta sẽ tỉnh."
Lai Dương sau khi nghe xong liền nói: "Dùng thiết bị và loại thuốc tốt nhất, nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy. Còn có, tôi muốn đổi cho anh ấy một gian phòng bệnh tốt nhất, cậu đi sắp xếp đi." Ngữ khí này, giống như đang ra lệnh cho Lục Dịch Khanh.
Trừ trưởng bối trong nhà, Lục Dịch Khanh lần đầu tiên nghe được có người dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, có chút bất ngờ, nhưng yêu cầu của đối phương cũng không tính là quá đáng, liền không so đo với y, chỉ là nhiều chuyện mà hỏi thêm một câu: "Xin lỗi, nhưng mà, anh với bệnh nhân là...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...