Chương 36 (chuyện cũ)

2.2K 76 9
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 36 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh xém ngã sấp mặt. Đối mặt với chỉ trích của bà Lục, anh không có cách nào phản bác.

Ba người nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Lục Dịch Xuyên đỡ bà Lục ngồi lên ghế ngoài hành lang, Lục Dịch Khanh nhanh chóng túm lấy hộ sĩ vừa chạy ra từ phòng cấp cứu hỏi xem tình hình thế nào.

"Phát hiện hơi muộn, có dấu hiệu suy hô hấp, đang trong giai đoạn nguy kịch." Hộ sĩ vội vàng nói một câu lại chạy đi.

Bởi vì người đang nguy kịch, nên mới gọi họ lại đây, chính là để phòng ngừa vạn nhất, để bọn họ gặp mặt lần cuối cùng.

Lục Dịch Khanh dán lên ô kính cửa phòng cấp cứu ngó vào trong. Mới một tháng không gặp, cha anh đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, bị một đám bác sĩ vây quanh, trong góc còn có một hàng cảnh sát vũ trang đứng canh.

Bác sĩ lấy máy sốc điện ấn vào ngực Lục An Chính. Lục Dịch Khanh nhìn thân thể gầy yếu của cha dưới tác dụng của sốc điện nảy lên từng đợt, đường cong của điện tâm đồ cũng dao động lớn, rất nhanh liền có xu thế ổn định. Anh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng thấy Lục An Chính sùi bọt mép, hộ sĩ còn chưa kịp lau, bác sĩ đã cầm một cái ổng thật dài cắm vào trong miệng ông.

Cắm ống nội khí quản có bao nhiêu đau đớn Lục Dịch Khanh là người hiểu rõ nhất, tay đặt trên cửa kính chậm rãi nắm lại thành quyền.

Cấp cứu cả một buổi tối, Lục An Chính mới miễn cưỡng vượt qua giai đoạn nguy kịch, lúc ra khỏi phòng cấp cứu vẫn bị hai sĩ quan hộ tống theo sau, bà Lục muốn lại gần nhìn ông một cái cũng bị đối phương lạnh lùng cự tuyệt.

Nếu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, người nhà đương nhiên không được phép đến thăm.

Bác sĩ nói sơ tình huống với bọn họ: "Chắc là đắc tội ai đó, mới bị người ta bỏ độc vào trong thức ăn. Lúc đưa đến đây đã rất nguy kịch rồi."

Lục Dịch Xuyên hỏi: "Ai làm?" Rõ ràng 'thủ tục' gì nên làm, anh ta cũng đã làm xong hết rồi mà.

"Cái này tôi cũng không rõ lắm." Bác sĩ nói.

Vậy mà, Lục Dịch Khanh biết.

Lục An Chính được cứu chữa xong rất nhanh lại bị giam giữ, bà Lục thậm chí còn chưa gặp được người đã bị cưỡng chế rời khỏi bệnh viện.

Lục Dịch Khanh ra khỏi bệnh viện nhưng lại không về nhà. Anh muốn đi tìm Cận Hành nói chuyện cho rõ ràng.

"Cậu muốn đi một mình thật sao? Có khả năng Lai Dương cũng đang ở đó." Tạ Định Lan ở đầu bên kia điện thoại nói: "Giờ tôi đang ở tỉnh khác, nếu không thì có thể đi cùng cậu rồi."

"Cảm ơn anh, tôi đi một mình cũng được mà." Lục Dịch Khanh nói: "Có một số chuyện, nhất định phải giáp mặt mới nói rõ ràng được.'

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ