Chương 49 (chuyện cũ)

2.4K 111 19
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 49 (chuyện cũ)

Tạ Định Lan chỉnh điều hòa trong xe đến độ ấm thích hợp, rồi mở một chai nước khoáng đưa cho Lục Dịch Khanh.

Lục Dịch Khanh nhận lấy uống một ngụm, sắc mặt vẫn có chút trắng.

Tạ Định Lan lo sốt vó, tuy hắn muốn lập tức khiêng người về bệnh viện, nhưng Lục Dịch Khanh không muốn, hắn cũng không dám cưỡng bách, chỉ có thể đỡ người vào xe ngồi tạm.

Từ sau khi biết Lục Dịch Khanh gặp chuyện hắn đã đến bệnh viện mấy lần, ngay cả cửa phòng bệnh cũng chẳng nhìn được! Ban đầu là do cảnh sát đứng canh ngoài cửa, sau đó Lục Dịch Xuyên lại không cho những người không liên quan đến gần phòng bệnh.

Tạ Định Lan chỉ có thể túc trực ngoài bệnh viện, hy vọng ít nhất vào lúc Lục Dịch Khanh xuất viện được nhìn anh một cái.

Vậy mà lại thật sự gặp được! Chỉ là hắn không ngờ đến, Lục Dịch Khanh một mình ra viện, hơn nữa tình trạng kém cực kỳ, còn suýt nữa ngã sấp ngay trước mặt hắn.

Tạ Định Lan thật cẩn thận đánh giá Omega suy yếu bên người, tầm mắt dừng ở cái bụng gồ lên của anh vài giây.

Hắn biết Cận Hành bị bắt, Trần Đại Xuân nói, ít nhất cũng phải ba năm mới được thả.

Nguyên bản cũng không đến phiên hắn phải nhọc lòng, lạc đà gầy còn hơn ngựa, nhà họ Lục cho dù suy tàn cũng tốt hơn nhiều so với thường dân bọn họ.

Nhưng nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ không giống như hắn nghĩ.

"...Cảm ơn." Lục Dịch Khanh ngồi nghỉ một lúc mới có sức nói với Tạ Định Lan.

"Không có gì." Tạ Định Lan quả thật không dám một mình đối diện với người này quá lâu, khởi động xe, làm như vô tình hỏi: "Cậu xuất viện cũng không gọi người nhà đến đón à? Để tôi đưa cậu về."

Xe rẽ vào một con phố nhỏ, Lục Dịch Khanh mới nghẹn giọng nói: "Tôi không có nhà..."

Tạ Định Lan đạp phanh, ngừng xe.

Lục Dịch Khanh nhìn hắn, cười cười: "Anh có biết gần đây có chỗ nào cho thuê trọ không?"

"..." Tạ Định Lan vẫn chưa tiêu hóa nổi tin tức vừa nghe: "Sao cậu lại không có nhà? Người nhà cậu đâu rồi?"

"Bọn họ, chắc là đang trên đường bay đến Pháp rồi."

Ở quốc nội, trừ căn nhà cũ của nhà họ Lục thì toàn bộ tài sản khác đã bị niêm phong, mấy tấm thẻ khác của Lục Dịch Khanh cũng bị khóa hết, chỉ còn mỗi thẻ nhận tiền lương hàng tháng của anh còn có thể sử dụng. Anh cũng không thể về nhà cũ, chìa khóa đã sớm bị lấy lại rồi.

Anh thật sự không có nhà để về, cũng không còn thân nhân quan tâm chăm sóc nữa.

Tạ Định Lan nhìn đến khổ sở trên mặt đối phương, không dám hỏi nhiều thêm.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ