Chương 2

8.4K 265 6
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

____________________________

Chương 2

Cận Hành nhạy bén phát hiện sau khi thấy đứa bé kia, con trai mình hưng phấn hẳn lên. Tiểu Cận nhìn Lục Dịch Khanh, Lục Dịch Khanh đương nhiên sẽ không cản nhóc, nhưng anh lại muốn xúc tiến mối quan hệ của con trai và A Hành, liền nói: "Cha con đồng ý thì ba ba cũng đồng ý."

Tiểu Cận đành phải dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Cận Hành, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nói: "Con đi đi, chơi bao lâu cũng được."

Lục Dịch Khanh lấy khăn giấy ra lau mồ hôi dùm đứa nhỏ kia, cũng hỏi tên nhóc.

Tiểu Cận đón lấy trái bóng trong tay đứa nhỏ, đáp thay nhóc: "Bạn ấy tên là Phương Nghiên, là bạn tốt nhất của con."

Lục Dịch Khanh vui mừng cười nói: "Vậy các con đi chơi vui vẻ nhé."

Phương Nghiên nhỏ giọng đáp: "Dạ, con cảm ơn chú."

Tiểu Cận lôi kéo bạn thân chạy về phía sân thể dục. Không còn bóng đèn nhỏ bên cạnh, Cận Hành lập tức nắm tay Lục Dịch Khanh, hai người mười ngón giao nhau, bước chậm ở vườn trường, tựa như một đôi tiểu tình nhân bình thường.

Trường sơ trung của tiểu Cận là trường điểm, sơ trung và cao trung ở cùng một khuôn viên, bời vậy khuôn viên trường rất rộng, có thể so với một trường đại học nhỏ, sân bóng rổ cũng rất lớn. Hôm nay là cuối tuần, người không nhiều, tiểu Cận cùng bạn nhóc rất nhanh liền chiếm một góc nhỏ trong sân. Cận Hành liền lôi kéo Lục Dịch Khanh ngồi cạnh gốc đa lớn ngoài rìa sân, hai người nhìn trong chốc lát mới phát hiện Phương Nghiên chơi bóng không giống với họ nghĩ. Cậu nhóc còn xinh hơn bé gái này căn bản không biết chơi bóng rổ, từ đầu đến cuối là Cận Sơ Vân tay cầm tay dạy cho nhóc. Phương Nghiên hoàn toàn không có tế bào vận động, lực đạo dùng vẫn luôn không đúng. Đứa con luôn ít nói của họ lúc này như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, vừa ôn nhu vừa kiên nhẫn dạy bạn mình cách chơi bóng, ba bước úp rổ.

Cận Hành nhìn nhìn liền nhìn ra chút thú vị, cười nói: "Sơ Vân rất giỏi, có phong độ lúc còn trẻ của anh."

Lục Dịch Khanh nhớ lại lúc Cận Hành còn là học sinh, cái bộ dáng kiêu căng kia hiện rõ rành rành trong trí nhớ, nghĩ lại liền nhịn không được muốn cười.

___________________________________________________

Lục Dịch Khanh gặp Cận Hành lần đầu tiên là lúc lên năm nhất cao trung, trước đó bọn họ chỉ biết tên của đối phương, một lần gặp mặt chính thức cũng chưa có, ấy vậy mà lại bị hai người cha định ra hôn ước ở một buổi tiệc tân niên, không phải nói giỡn, mà là chính thức lập khế ước có giấy trắng mực đen rõ ràng. Cha Lục Dịch Khanh Lục An Chính cùng cha Cận Hành Cận Thụy Hoa hiện tại đều là nhân vật lớn có chức có quyền, nhưng lại quen biết nhau từ trước khi làm quan, sau lại đều đi theo con đường chính trị này, giúp đỡ lẫn nhau bước lên vị trí hiện tại, dùng một cách nói khác thì hai người đã xây dựng nên tình bạn son sắt được tôi luyện qua gió tanh mưa máu chính trị. Có tiền đề là mối quan hệ tốt của bậc cha chú, chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ vốn cũng là chuyện thường tình, chẳng qua lời nói đùa kiểu này có rất ít người để tâm, mãi đến khi Lục An Chính cố ý nhắc tới thì Cận Thụy Hoa mới nhớ đến hóa ra còn có ước định này, hai người trong lúc say viết xuống một tờ giấy hứa hôn, hai thiếu niên vừa trải qua thời kì phân hóa giới tính cứ như vậy bị hứa hôn cho nhau.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ