Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
_____________________________
Chương 8 (chuyện cũ)
Lục Dịch Khanh đi theo chỉ dẫn trên tờ giấy tìm được tiểu khu hiện tại Cận Hành ở.
Đầu tiên là đi qua con phố nhỏ vừa dơ vừa cũ, còn có người đột nhiên hắt nước từ trên lầu xuống, Lục Dịch Khanh nếu chỉ chậm chân chút thôi sẽ có khả năng bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh, đã vậy người phụ nữ đứng trên lầu còn mở miệng chửi người bằng những lời thô tục mà từ bé đến giờ anh chưa từng được lĩnh giáo qua.
Anh tận lực tránh đi mấy hố nước trên mặt đường ghồ ghề, lại hỏi thăm vài người, cuối cùng cũng tìm được "tiểu khu Thanh Khê" trên giấy viết. Lọt vào tầm mắt là một tòa nhà mười tầng cũ nát, cửa sổ kính xanh, lan can ban công loang lổ, tường gạch men bên ngoài bám đầy tầng tầng rêu xanh.
Nếu xung quanh không phải vẫn còn chút náo nhiệt, tòa nhà này trên cơ bản rất giống với nhà ma trong phim kinh dị.
Lục Dịch Khanh không biết cách mở cổng tiểu khu này, chỉ có thể đứng chờ có người từ trong đi ra mở. Rất nhanh, cánh cổng vang lên âm thanh bíp bíp, cổng mở, một thanh niên với mái đầu đỏ chót miệng ngấm điếu thuốc đi ra ngoài, trước khi cổng đóng lại lần nữa Lục Dịch Khanh kịp thời dùng tay chống lại, theo bản năng tìm thang máy, đáng tiếc lọt vào trong tầm mắt chỉ có một cái cầu thang ngay bên cạnh đống rác và tạp vật, còn có các loại côn trùng không rõ bay xung quanh.
Đời này Lục Dịch Khanh chưa từng đến những nơi cũ kĩ thế này, anh thậm chí hoài nghi nơi này có phải là nơi cho người ở hay không.
Đứng trước phòng 606, do dự gõ gõ cửa, trong tiềm thức anh vẫn không tin Cận Hành sẽ ở những nơi thế này.
Theo tiếng gõ cửa vang lên, bên trong có tiếng nồi chén gáo bồn rơi vỡ, hiệu quả cách âm của căn phòng quá kém, Lục Dịch Khanh có thể nghe được rõ ràng động tĩnh trong phòng, cũng dễ như trở bàn tay nhận ra có tiếng của Cận Hành, hết thảy hoang mang cùng hoài nghi đều biến mất, anh sốt ruột lại đập vài cái lên cửa.
Trong phòng an tính trong chốc lát, cửa mới từ từ mở ra.
Vừa rồi ở trên đường Lục Dịch Khanh đã từng tưởng tượng qua tình cảnh của Cận Hành bây giờ, nhưng hiện tại mới biết những gì mình nghĩ vẫn còn quá cao xa.
Anh mới xa Cận Hành có 2 tuần, gần mười bốn ngày, cái người trước đây thích ỷ vào ưu thế dáng người đem anh nhốt trong lòng đùa giỡn lưu manh kia, giờ đã gầy thành cây gậy trúc. Khuôn mặt hắn tiều tụy, đáy mắt thâm quầng, râu mọc kín cằm. Đã là đầu đông, mà trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen đơn bạc.
"A Hành..." Lục Dịch Khanh mơ hồ gọi tên hắn.
Hai mắt Cận Hành vô thần, hàng mi hơi run vài cái, khàn khàn nói: "Nhận lầm rồi." liền trở tay đóng sầm cửa.
Lục Dịch Khanh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, duỗi tay chặn cửa, Cận Hành lại quyết tâm đuổi người đi, càng dùng sức đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...