Chương 34 (chuyện cũ)

2.1K 96 2
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 34 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra, thậm chí ngay cả việc đến ngục giam thăm cha một chút, anh cũng làm không được.

Mặc dù ở ngay trong nhà mình, Lục Dịch Khanh cũng không thể cảm thấy thoải mái. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, bà Lục xem anh như không khí trong nhà, nhìn cũng không thèm nhìn. Lục Dịch Xuyên vẫn luôn bận rộn lo thủ tục xuất ngoại, có mấy chỗ gặp trục trặc khó giải quyết, vậy nên tâm tình mấy ngày nay của anh ta cũng không tốt lắm.

Lục Dịch Khanh không biết làm gì, chỉ có thể đến bệnh viện. Mấy tiểu hộ sĩ lúc trước chỉ dám xì xầm sau lưng, giờ đã trắng trợn nghênh ngang nói bóng nói gió trước mặt anh. Có không ít đồng nghiệp đến hỏi thăm tình hình của Lục An Chính, Lục Dịch Khanh ứng phó đến mệt mỏi, dần dần cũng không thích nói cười nữa, cứ làm xong việc trên tay liền gục lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghiêm Tiểu Vĩ thấy anh gầy sọp đi, lòng khó chịu, nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào, dù sao cậu cũng không phải người trong cuộc, không thể cảm nhận được nỗi chua xót trong đó. Trước kia cậu bày trò, Lục sư huynh còn nể mặt mà phối hợp một hồi, mà hiện tại cho dù Nghiêm Tiểu Vĩ giở hết công phu lăn lộn làm nũng, cũng không thể làm Lục Dịch Khanh cười một cái, cứ như vậy, rất có khả năng sẽ bị trầm cảm.

Nghiêm Tiểu Vĩ rót một ly trà hoa quả đặt lên bàn Lục Dịch Khanh, chẳng biết người có ngủ hay không, vẫn nhẹ tay nhẹ chân không dám gây ra tiếng động.

Nhưng mà, cậu không đành lòng đánh thức anh, vẫn có những người khác cố tình làm vậy.

"Bác sĩ Lục! Bác sĩ Lục!" Thanh âm sốt ruột cùng tiếng bước chân vội vã của y tá trưởng truyền đến: "Bệnh nhân giường số 5 đột nhiên nôn ra máu!"

Lục Dịch Khanh trong lúc mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh, đột ngột đứng dậy, một trận hoa mắt chóng mặt ập đến làm anh phải vịn vào cạnh bàn, còn suýt chút nữa hất đổ luôn ly trà ở trên.

Nghiêm Tiểu Vĩ kịp thời đến đỡ, lo lắng hỏi: "Lục sư huynh anh không sao chứ?!"

"Không sao." Lục Dịch Khanh xoa xoa huyệt thái dương, đeo khẩu trang lên, vừa cùng y tá trưởng ra ngoài vừa nghe cô thuật lại tình huống.

Nghiêm Tiểu Vĩ không quá yên tâm, cũng buông việc trong tay chạy theo.

Người bệnh giường số 5 mới làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành*, khôi phục không tồi, sáng nay lại đột nhiên nôn ra một búng máu. Lúc Lục Dịch Khanh vọt vào, đã có bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, người nhà bệnh nhân ở bên ngoài lo lắng chờ đợi.

(Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành: là một thủ tục phẫu thuật để khôi phục lưu lượng máu bình thường đến một động mạch vành bị tắc nghẽn)

Lục Dịch Khanh hiểu rõ thể trạng và bệnh tình của bệnh nhân, trong đầu nghĩ nhanh phương án điều trị, để Nghiêm Tiểu Vĩ hỗ trợ, tiến hành cấp cứu từng bước một, cuối cùng cũng khống chế được bệnh trạng của bệnh nhân.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ