Chương 7 (chuyện cũ)

4K 172 5
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

_____________________________

Chương 7 (chuyện cũ)

Cơm tất niên là Lục Dịch Khanh nấu, Cận Hành đứng một bên làm trợ thủ, thay anh rửa rau, đem thịt cá các loại xử lí tốt, Lục Dịch Khanh chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nồi nấu, nêm nếm thêm gia vị là xong rồi.

Lúc ăn tối TV phòng khách mở tiếng rất to, nghe cực kì nào nhiệt, nhưng bữa cơm tất niên này kì thật cũng chỉ có một nhà ba người cùng nhau mà thôi.

Cận Hành gắp cho Lục Dịch Khanh một chén nhỏ nào cua nào thịt, chính mình lại không ăn được mấy miếng. Lục Dịch Khanh phụ trách gắp đồ ăn cho con trai, đồ ăn trong chén tiểu Cận đã xếp thành một tòa núi nhỏ, nhóc chỉ có thể vùi đầu chăm chú ăn.

Bầu không khí tân niên thật ra cũng không rõ ràng lắm, bởi vì thường ngày nhà họ cũng cùng nhau ăn tối như thế này. Ăn xong cơm tối, tiểu Cận liền nhận được lì xì của ba ba và cha nhóc, Lục Dịch Khanh cho nhóc 5000 tệ (hơn 16 triệu VNĐ) tiền mặt, còn Cận Hành thì giống như năm vừa rồi cho nhóc một tờ chi phiếu. Chi phiếu là để tiểu Cận tích trữ, còn tiền mặt là để nhóc ăn chơi suốt mấy ngày tết.

Lúc ăn cơm Lục Dịch Khanh có nhắc tiểu Cận gọi điện cho mẹ nuôi chúc tết, Cận Sơ Vân nghe lời, ăn xong liền lấy di động gọi điện nói chuyện với Hà Biện.

Bên ngoài tiếng pháo hoa nối liền không dứt, có xa cũng có gần, chương trình đón xuân trên TV bắt đầu chiếu quảng cáo, là chủ đề đại đoàn viên. Trước kia Lục Dịch Khanh không dám nhìn khung cảnh như thế này, bởi vì nó luôn cường điệu tầm quan trọng của "nhà" đối với mỗi người.

Càng là thứ mình không có, nhìn thấy sẽ càng đau khổ.

Hiện tại, anh dám nhìn.

Cận Hành cho tiểu Cận hai cái pháo nhỏ, sau đó đuổi nhóc ra vườn chơi, hắn đi đến sô pha ngồi dựa vào Lục Dịch Khanh, đem người kéo vào trong ngực hỏi: "Có muốn gọi điện về nhà không?"

Trong TV đang chiếu một đoạn tiểu phẩm, vừa vặn tới hồi gây cười, người xem đều cười thật vui vẻ.

Lục Dịch Khanh nhìn nhìn Cận Hành, nhận được ánh mắt cổ vũ của đối phương, mới lấy di động gọi vào số bàn của nhà họ Lục.

Tay phải Lục Dịch Khanh vô thức bắt lấy tay Cận Hành, chờ điện thoại được thông, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thanh âm lạnh lẽo của tổng đài, không có người nhấc máy.

Gọi lại ba lần, đều là kết quả như vậy.

"Chắc năm nay họ không ăn tết ở nhà cũ" Lục Dịch Khanh buông di động, ra vẻ nhẹ nhàng nói.

"Dịch Khanh..."

"Em không sao đâu, A Hành" Lục Dịch Khanh nói, anh dùng ngón trỏ cọ cọ chiếc nhẫn giống của mình trên tay Cận Hành, nhìn tiểu Cận đang chơi rất vui bên ngoài cười nói: "Em có hai người, đã rất vui vẻ rồi."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ