Chương 38 (chuyện cũ)

2.2K 88 6
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 38 (chuyện cũ)

Cận Hành vừa mặc lại áo vừa khó hiểu hỏi: "Sao lại muốn xuất ngoại?"

"Hiện tại ở trong nước đã không còn an toàn nữa. Anh đạp đổ đế chế của Lục An Chính, cũng động đến cây rụng tiền của mấy bang phái khác. Đám người hôm nay bám theo anh em đã điều tra, là sát thủ chuyên nghiệp, bọn họ chưa đạt được mục đích thì chắc chắn sẽ chưa từ bỏ." Lai Dương nói: "Thế lực của em chưa đủ để đối kháng cùng với đám người đó, nhưng em nhất định sẽ bảo vệ anh, cho nên, anh phải xuất ngoại cùng em. Ra nước ngoài rồi, ít nhất an toàn hơn được một chút."

Cận Hành trầm mặc.

Hắn bị một quỳ của Lục Dịch Khanh dọa đến giờ vẫn ngơ ngẩn, như thể mình là ác bá làm chuyện thương thiên hại lí*, Dịch Khanh mới phải quỳ xuống cầu xin mình.

(Thương thiên hại lí: Không có tính người, độc ác)

Nhưng mà, hắn không cho rằng mình đã sai, thù giết cha hại mẹ nhất định phải báo, còn tình yêu, đã là hy vọng xa vời mà hắn không với nổi. Hắn không thể cho Lục Dịch Khanh một cuộc sống an an ổn ổn, thù diệt môn cũng không phải hai ba giọt nước mắt cùng mấy tiếng thỉnh cầu của đối phương mà nói xóa là xóa được. Nếu hắn thật sự vì Lục Dịch Khanh mà mềm lòng, tha cho Lục An Chính và Lục Dịch Xuyên, vậy thì biết ăn nói làm sao với cha mẹ hắn bây giờ?

Chuyện nên làm thì vẫn phải làm, hắn bày mưu tính kế suốt ba năm, không đạt được mục đích tuyệt không thu tay, cho dù biết sẽ làm người mình yêu đau lòng, cũng không thể không làm.

Nhưng là, hắn không chịu nổi Lục Dịch Khanh ở trước mặt hắn chật vật khổ sở như vậy.

"Vậy xuất ngoại đi."

Thật lấu sau, Cận Hành mới nói

Mắt không thấy lòng không đau, như vậy hắn mới hạ quyết tâm được.

Lai Dương không nhĩ đến Cận Hành sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, cao hứng tiến đến ôm chặt hắn, Cận Hành lấy cớ trên bả vai có vết thương để đẩy người ra. Lai Dương không giận, trên mặt y toàn là ý cười, cùng khuôn mặt âm trầm trước đó hoàn toàn bất đồng.

Y hiểu, Cận Hành quyết định như vậy đồng nghĩa với việc buông bỏ tiểu tử nhà họ Lục kia. Ban đầu Lai Dương còn lo Cận Hành sẽ mềm lòng, giờ mới biết mình lo quá thừa, cho dù cảm tình có sâu nặng đến mấy, ba năm trôi qua cũng sẽ phai nhạt, căn bản không tạo cho mình chút uy hiếp nào.

Phân lượng của Lục Dịch Khanh trong lòng Cận Hành, cũng chỉ có thể mà thôi.

Y vui vẻ quá đỗi, liền đem ý tưởng ấp ủ bấy lâu nay trong lòng mình nói ra: "Bất động sản ở nước ngoài của em cũng có kha khá. Anh muốn đến đâu? Mỹ hả? Hay là Anh?"

"...Đâu cũng được, cũng không ở lâu."

Lai Dương không cho là đúng: "Sao lại tùy tiện vậy được? Em còn muốn định cư với anh ở bên đó luôn mà."

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ