Chương 44 (chuyện cũ)

2.6K 98 8
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 44 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh nằm ở ICU ba ngày, trừ bỏ ngoại thương dần lành lại, gần như không có gì khởi sắc. Đến ngày thứ bảy, bác sĩ thông báo với người nhà: chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Tình huống còn nghiêm trọng hơn dự đoán trước đó của bác sĩ.

Tụ máu não là vấn đề nguy hiểm nhất.

Tình trạng của đứa nhỏ trong bụng cũng không tốt lắm. Vào ngày thứ tám, dưới thân Omega đột nhiên bắt đầu xuất huyết, lúc hộ sĩ phát hiện, khăn trải giường đã thấm đỏ một mảng lớn, bác sĩ vội vàng chạy tới đẩy người vào phòng cấp cứu, hữu kinh vô hiểm* mà tránh được một kiếp. Người được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Cận Hành tranh thủ ngắm nhìn một cái, vừa nhìn lòng liên đau thắt như bị kim châm.

(Hữu kinh vô hiểm: Bất ngờ nhưng không gặp nguy hiểm)

Lục Dịch Khanh gầy đến biến dạng, trên mặt như được phủ một tầng sương, không có chút màu máu.

Bức tường tâm lý mà Cận Hành vất vả gây dựng mấy ngày nay tại một khắc ấy hoàn toàn sụp đổ. Hắn biết, bất cứ lúc nào mình cũng có khả năng mất đi Lục Dịch Khanh và đứa con chưa chào đời của họ.

Lục Dịch Xuyên biết em trai đã mang thai, anh ta giấu diếm bà Lục, không dám cho bà biết chuyện. Hung hiểm lần này qua đi, Lục Dịch Xuyên lập tức tìm bác sĩ hỏi thử xem có thể bỏ đứa nhỏ trong bụng em trai đi được không.

Đáp án nhận được cũng giống như ban đầu, phá bỏ đứa nhỏ cũng tương đương với việc giết chết Omega. Thân thể Lục Dịch Khanh càng ngày càng yếu, căn bản không thể thừa nhận thêm bất cứ thương tổn nào nữa.

Lục Dịch Xuyên không thích đứa nhỏ này, anh ta biết bà Lục chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận nó. Từ khi bà biết Lục Dịch Khanh xảy ra chuyện đến bây giờ, không một câu thăm hỏi, cũng không hề có ý định đến bệnh viện nhìn anh một cái, nhưng Lục Dịch Xuyên biết, chuyện này cũng không thể giấu bà được lâu.

Tình trạng của Omega chuyển biến xấu nhanh hơn bác sĩ dự đoán, ông ăn ngay nói thật với người nhà, tình huống thế này, hơn phân nửa là trong tiềm thức của bệnh nhân đã từ bỏ khát vọng sống, không muốn tỉnh. Bác sĩ cũng hỏi xem trước khi xảy ra chuyện bệnh nhân có gặp phải chuyện gì kích thích cảm xúc hay không.

Lục Dịch Xuyên nói, mấy ngày trước đó tâm trạng của em trai vẫn luôn không tốt, cứ buồn buồn, có mấy lần anh ta còn bắt gặp Lục Dịch Khanh âm thầm khóc, bị phát hiện còn nói dối là có bụi bay vào mắt. Tuy vậy, Lục Dịch Xuyên vẫn không tin em trai sẽ từ bỏ sự sống, nhất nhất cho rằng Lục Dịch Khanh nằm đây là bị Cận Hành liên lụy. Từ sau khi bị hắn lừa lấy phần văn kiện kia, Lục Dịch Khanh đã không thể toàn thân mà lui ra khỏi vũng bùn này.

Nhưng Cận Hành biết, Dịch Khanh của hắn thật sự muốn chết, mỗi câu mỗi chữ anh nói trong điện thoại chính là di ngôn. Anh thật sự không muốn sống nữa, dẫn theo con của họ cùng đi, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ