Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 63 (chuyện cũ)
Tiểu bảo bảo bị chặn ngoài cửa, mắt sưng như hai quả hạch đào, lại không có người lớn nào rảnh để ý đến bé. Bé thấy bác sĩ bị bác Tạ vô cùng lo lắng kéo vào trong phòng, muốn đi theo vào xem ba ba, nhưng chưa kịp thì cửa phòng ngủ đã đóng lại.
Tiểu Sơ Vân bị anh Hà Phàm kéo đến ngồi trên sô pha, khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi, một lúc sau bắt đầu nấc, nấc một cái cả người lại run hai phát, như là tùy thời đều có thể từ trên sô pha ngã xuống, vừa yếu ớt vừa đáng yêu. Hà Phàm kéo bảo bảo qua ôm ngồi trên đùi, nhẹ giọng an ủi nói có bác sĩ ở đây rồi, chú Lục sẽ không sao đâu.
Cận Sơ Vân khóc đến hai mắt đau xót vẫn cố nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ đóng chặt. Từ nhỏ bé đã biết thân thể ba ba không được khỏe, tay phải của ba cũng thường dau, đặc biệt là vào những ngày mưa, sẽ đau đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vậy bé cũng chưa từng đòi hỏi ba ba ôm mình, cho dù đôi lúc nhìn thấy những bạn khác được ba mẹ ôm vào lòng trông rất hạnh phúc, có chút hâm mộ, nhưng bé không nỡ nhìn ba ba phải khó chịu.
Mỗi lần ba ba đổ bệnh cũng sẽ giống như vừa rồi, bé gọi thế nào cũng không tỉnh. Bé rất sợ, sợ ba ba sẽ mãi không tỉnh lại, sợ ba ba sẽ không cần bé nữa.
Cận Sơ Vân không nhịn được mà nghĩ, vì sao ba ba đau khổ sở như vậy, người cha 'yêu bọn họ' mà ba ba vẫn hay nhắc đến lại không ở đây?
Chờ đến khi trời đã tối đen, bác sĩ mới mang theo hòm thuốc đi ra, Tiểu Sơ Vân như viên đạn bắn lên từ trên ghế sô pha chạy tới, đẩy cửa phòng ngủ ra vào phòng.
Ba ba đã tỉnh, bác Tạ đang lấy khăn nhúng nước ấm, vắt khăn đắp lên trán cho ba ba.
Tiểu Sơ Vân đi đến mép giường, dè dặt gọi một tiếng: "Ba ba." Nhịn không được lại muốn khóc.
Đầu Lục Dịch Khanh vẫn còn đau choáng váng, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra đôi mắt hạch đào của tiểu bảo bối.
Anh duỗi tay lau nước mắt cho bé con, cười cười, suy yếu nói: "Ba ba không sao đâu...Khụ khụ" Mới nói được mấy chữ đã bắt đầu ho. Anh cha miệng, hơi quay đầu về hướng khác: "Định Lan...Khụ khụ...Anh ôm nó ra ngoài đi, tôi sợ lây bệnh cho con...Khụ khụ!"
Tạ Định Lan đứng một bên tiến lên muốn ôm đứa nhỏ ra khỏi phóng. Trẻ con sức đề kháng yếu, dễ lây bệnh.
Nhưng hắn vừa mới đụng đến cánh tay Cận Sơ Vân, đã bị bé giãy ra, khóc la nói không cần, dùng cả tay cả chân bò lên trên giường, dính vào người ba ba nằm sấp, tay nhỏ ôm ba ba chặt cứng.
"Con không muốn xa ba ba đâu! Hu hu hu hu!" Bé khóc toáng lên, nước mắt từ hai quả hạch đào rơi xuống.
Lục Dịch Khanh vừa thấy con khóc liền mềm lòng, đành phải kéo chăn đắp lên người bé, nhỏ giọng an ủi: "Tiểu Vân sợ lắm đúng không? Do ba ba không tốt...Khụ khụ...Xin lỗi con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomansaTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...