Chương 66 (chuyện cũ)

2K 77 4
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 66 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh thấy hắn buồn bã như vậy, lúng túng an ủi: "Tôi...Sẽ nhớ lại."

Cận Hành nhịn xuống nước mắt, thò mặt lại gần muốn hôn người trong ngực một cái.

Còn chưa kịp đụng, phía sau liền có tiếng trẻ con la hét thất thanh: "Không được hôn ba tuiii!!!!"

Lục Dịch Khanh đắm chìm trong tin tức tố quen thuộc, bị người ghé lại muốn hôn anh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng bé con hét lên, anh mới hoàn hồn, duỗi tay chống ra một khoảng cách nho nhỏ giữa hai người.

Cận Sơ Vân trong ngực Tạ Định Lan giãy giụa tuột xuống dưới, chân vừa chạm đất đã lạch bạch chạy đến ôm đùi ba ba, dùng một tư thế chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền của mình.

Cận Hành bất đắc dĩ. Tình cảm khắc chế ba năm, đến tận hôm nay vẫn không thể không khắc chế lại.

Hà Biện làm một bàn đồ ăn ngon, đón gió tẩy trần cho hắn. Cận Hành ba năm qua ăn quen đậu hủ cải trắng, chợt nhìn thấy một bàn thịt cá, theo lý thuyết hẳn phải đũa không ngừng động, ăn như hổ đói mới đúng. Ấy vậy mà hắn lại chẳng ăn được mấy miếng, lực chú ý đem đặt hết lên người Lục Dịch Khanh.

(*Thực chỉ đại động: mô tả dáng vẻ tham lam khi nhìn thấy đồ ngon)

Vị trí bên cạnh Lục Dịch Khanh bị Cận Sơ Vân chiếm mất, Cận Hành chỉ đành ngồi đối diện anh. Hắn nhìn Omega chậm rãi ăn cơm, thức ăn gắp toàn là rau dưa thanh đạm, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, trên bàn cơm là người ăn chậm nhất.

Tạ Định Lan thuần thục bóc một con tôm, bỏ vào chén anh. Lục Dịch Khanh ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, Tạ Định Lan lại nhắc tên mình, Lục Dịch Khanh cắn đũa nghĩ một lát, mặt mới giãn ra, nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói cảm ơn với hắn.

Cận Hành nhớ đến tay phải Lục Dịch Khanh chưa khỏi hẳn, ăn tôm cua sẽ không tiện bóc vỏ. Vì muốn đổi nụ cười của mỹ nhân, hắn cũng vươn đũa gắp một miếng sườn kho chua ngọt, muốn bỏ vào chén Lục Dịch Khanh, chỉ là kế hoạch mới chỉ tiến hành được một nửa, Cận Sơ Vân đã la lên: "Ba cháu không ăn đồ dầu mỡ!"

Tay của Cận Hành khựng lại. Hà Biện nói: "Dịch Khanh đang uống thuốc bắc, kiêng dầu mỡ, tôm hấp lên nên có thể ăn, xương sườn này thì không thể, dầu mỡ gia vị nhiều, ăn vào dạ dày sẽ khó chịu."

Lục Dịch Khanh cũng không để ý đến hành động của hắn, thậm chí còn chẳng nhìn, nên cũng không thể nhận ý tốt này. Lòng Cận Hành chua chát, hắn xa Lục Dịch Khanh ba năm, giờ còn chẳng hiểu anh bằng người ngoài.

Đành phải thả miếng sườn vào chén Sơ Vân. Cận Sơ Vân ngẩng đầu liếc hắn một cái, không chút nể mặt gắp miếng sườn bỏ ra: "Cháu không ăn đồ người lạ gắp!"

Cơm nước xong xuôi, buổi chiều Tiểu Sơ Vân phải đến nhà trẻ. Lục Dịch Khanh giúp bé dọn thỏ con và mấy thứ hình vuông, hình tròn cắt ra từ giấy cất vào một túi tài liệu nhựa trong, mấy thứ đó là bài tập giáo viên giao cho bé con. Anh cầm giấy ghi chú đối chiếu, xác nhận không thiếu gì nữa, mới kéo khóa cặp sách lên. Cận Sơ Vân trên lưng đeo cặp, thò mặt lại gần thơm ba ba, bẹp một tiếng rất kêu, hận không thể để tất cả mọi người nghe được, đặc biệt là cái tên 'cha' xấu xa đang đứng trong góc kia, cho hắn biết, ba ba chỉ có bé được thơm thơm hôn hôn, ba ba chỉ có thể là của một mình bé.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ