Chương 11 (chuyện cũ)

3.1K 148 6
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 11 (chuyện cũ)

Nồi cá kho học vội này tựa hồ thật sự không tồi, Lục Dịch Khanh nhìn chiếc đũa của dì Cận thường xuyên dừng lại trên thân cá, như thế vài lần, dứt khoát chuẩn bị dùng tay cầm cả con lên ăn. Cận Hành kịp thời phát hiện ngăn lại động tác của bà, vào bếp cầm ra một cái chén nhỏ, cẩn thận đem thịt cá róc sạch xương bỏ vào chén rồi mới đưa cho mẹ. Cận phu nhân lấy đũa gắp liên tục, ăn đến một nửa lại đột nhiên dừng, bà nhìn Cận Hành, mơ hồ không rõ nói với hắn: "Ăn...Con ăn."

Cận Hành hơi hơi ngẩn người, Lục Dịch Khanh ngồi một bên cũng nghe rõ ràng.

Bà tiếp tục nỉ non lẩm bẩm nói: "Ăn nhiều...Mới có thể cao lên! Muốn con...ăn no!" Trong mắt bà chỉ có Cận Hành, một khắc kia, bà giống như đột nhiên nhớ lại mình là một người mẹ, vì thế đem hết đồ ăn mình thích để lại cho con trai, chờ đợi hắn có thể cao lớn lên.

Đây đại khái là bản năng của một người mẹ, cho dù hiện tại tinh thần thất thường, vẫn như cũ đem những việc đó làm thật tự nhiên.

Lục Dịch Khanh xúc động trong lòng, nhìn về phía Cận Hành, mới phát hiện người này đã muốn khóc.

Hắn vụng về cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, kì thật cũng không nếm được vị gì. Vào lúc con người ta muốn khóc, tuyến lệ sẽ tác động đến các giác quan khác, làm chúng ta chỉ có thể nếm được một loại vị, là vị khổ đắng chát.

Nước mắt rơi xuống, bị Cận phu nhân duỗi tay lau đi. Bà khẽ thì thầm, lắp bắp an ủi: "Không...không khóc. Bé ngoan"

Lục Dịch Khanh biết, cái tính quái đản cùng kiêu ngạo của Cận Hành ngày xưa là được Cận phu nhân chiều mà ra, ở trong mắt của mẹ, đứa con sẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ, không lớn lên.

Anh nhìn Cận Hành ngày càng trầm mặc ít nói trước mắt, bỗng nhiên ý thức được, cái tên bị người chiều hư trước kia, đã không thấy bóng dáng nữa.

Cận Hành của hiện tại, cả ngày phải lo củi gạo mắm muối, mặc quần áo cũ, nếm đau khổ nhân gian. Tiểu bá vương vô ưu vô lự của trước kia, vào lúc cha hắn qua đời, có lẽ cũng chết theo rồi.

Cuối tuần, Lục Dịch Khanh mang theo hai vị chuyên gia khoa thần kinh đến căn phòng thuê nhỏ này.

Hai vị chuyên gia kia đã đứng tuổi, nhìn qua chuyên môn rất cao. Lục Dịch Khanh ban đầu không nghĩ đến có thể mời được những chuyên gia cao cấp thế này, anh liên hệ với một vị học trưởng có quan hệ khá tốt, nhờ đàn anh nói rõ tình huống với thầy hướng dẫn của ảnh (thầy hướng dẫn ở bệnh viện là bác sĩ), xem thử có thể nhìn đến tình huống đặc thù của bệnh nhân mà đến tận nhà khám được hay không.

Không nghĩ tới vị bác sĩ kia rất khẳng khái đáp ứng, thậm chí còn mời thêm một vị chuyên gia trong ngành đến.

Anh thật sự không biết phải cảm tạ hai vị này như thế nào.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ