Chương 88 (Kết thúc chính văn)

5.4K 123 33
                                    

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 88

Cận Hành dẫn theo Sơ Vân về đến nhà, cửa lớn rộng mở, Lòng Đỏ đang bất an vờn qua vờn lại tước cửa, vừa thấy hai chủ nhân còn lại về lập tức ngoắt đuôi chạy qua, vừa sủa vừa quấn bên chân Sơ Vân.

Cận Hành đoán Lục Dịch Khanh hẳn là tự gọi xe về. Hắn lên lầu, cửa phòng ngủ đóng chặt, phía trong mơ hồ truyền ra một ít tiếng động.

"Dịch Khanh, em ở trong phòng à?" Hắn gõ cửa.

Bên trong không có tiếng đáp lại, chẳng qua động tĩnh càng lớn hơn.

Cận Hành càng thêm lo lắng: "Em nghe anh giải thích đã, mở cửa ra được không em?"

Sơ Vân cũng theo lên lầu, đứng ngoài cửa la lên: "Ba ba! Ba đừng làm con sợ mà."

Cận Hành nhớ ra ở thư phòng có chìa khóa dự phòng, bảo con trai qua đó tìm. Sơ Vân vừa muốn đi, cửa phòng lại tự mở, sau lưng Lục Dịch Khanh là một vali to, đẩy Cận Hành đang lo lắng chắn trước mặt mình ra, kéo vali định ra ngoài.

Cận Hành chú ý đến đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của anh, chắc đã khóc một trận to rồi.

Hắn đưa tay níu người lại.

Lục Dịch Khanh ngại mình đang mang thai, không dám tranh chấp với hắn, tay bị giữ lấy lập tức dừng chân, quay đầu nhìn thẳng Cận Hành: "Nếu anh không muốn đứa con này, tôi tự sinh tự nuôi, không phiền anh phải nhọc lòng."

Dù sao cũng không phải lần đầu.

Cận Hành ý tưởng đột phát của anh dọa ngốc, chỉ có thể nhợt nhạt giải thích: "Anh chỉ là...chỉ là đang thảo luận về các loại khả năng với bác sĩ mà thôi."

"Vốn dĩ anh đã có ý nghĩ như vậy!" Lục Dịch Khanh hất tay hắn ra, vừa kích động nước mắt lại dâng lên, cũng chẳng thèm giữ mặt mũi nữa: "Nghĩ cũng đừng hòng!"

"Em đừng tùy hứng như vậy." Cận Hành thấy anh rơi nước mắt liền đau lòng, tiến lên một bước muốn ôm người vào trong ngực, Lục Dịch Khanh lại cố gắng né tránh, tự lau nước mắt, một tay ôm bụng: "Tôi chắc chắn không thể bỏ đứa nhỏ này. Nếu anh thật sự không muốn nó, tôi sẽ mang con rời đi, được chưa?"

Sơ Vân nghe vậy liền luống cuống, đồng thời trong một giây quyết định chiến tuyến của mình. Nhóc chạy đến bên cạnh ba ba, ôm lấy cánh tay anh nói: "Ba ba đi đâu thì con theo đó."

Cận Hành càng thêm đau đầu.

Lòng Đỏ đứng giữa ba người, xoay tới xoay lui, cuối cùng dứt khoát chạy đến đứng cạnh chủ nhân nhỏ nhà mình.

Cận Hành như bị cô lập.

Tiểu Sơ Vân kéo tay ba ba, nhỏ giọng thầm thì: "Cha như vậy thật đáng thương."

Lục Dịch Khanh thấy Cận Hành mãi không chịu tỏ thái độ, liền hạ quyết tâm, nhấc vali, mang theo con trai và chó, muốn rời đi.

[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ