Edit: Hy
Vui lòng không reup, không chuyển ver
________________________
Chương 74 (chuyện cũ)
Bác sĩ chẩn đoán cục máu tụ chèn lên dây thần kinh thị giác, mới xuất hiện triệu chứng mù đột ngột.
Bác sĩ còn nói, nếu tình trạng tiếp tục diễn biến xấu, sẽ không chỉ đơn giản là bị mù như vậy.
Thời gian Lục Dịch Khanh thanh tỉnh rất ngắn, hầu như ngủ cả ngày, ngay cả thời gian tỉnh để gặp con cũng không có.
Nghiêm Tiểu Vĩ biết tình trạng của anh, lập tức giúp họ liên hệ với bệnh viện nước ngoài. Thầy dạy Thạc sĩ cho Lục Dịch Khanh ở Anh cũng giúp anh liên hệ bệnh viện bên đó.
Cận Hành gần đây vội vàng lo thủ tục xuất ngoại, ban ngày bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có ban đêm mới được nghỉ ngơi lấy sức, ở bên cạnh Lục Dịch Khanh. Tin tức tố của Omega đã nhạt đến độ không cảm nhận được, bác sĩ nói Alpha tốt nhất là luôn ở cạnh, tuy dùng tin tức tố trấn an ở thời điểm này đã không còn tác dụng lắm, nhưng ít nhiều cũng làm bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn chút.
Phòng bệnh không có giường dư, Cận Hành liền mang đệm chăn từ nhà đến, mỗi ngày đều trải xuống đất nằm ngủ.
Đại thiếu gia sống trong nhung lụa một thời, giờ đã quen ngủ trên sàn nhà vừa lạnh vừa cứng.
Tình trạng của Lục Dịch Khanh ổn định hơn, Cận Sơ Vân mới được đưa đến bệnh viện.
Mới nửa tháng không gặp, đứa nhỏ bằng mắt thường có thể thấy gầy hẳn đi, Cận Hành nhìn mà đau lòng, lại không dám lảng vảng trước mặt con trai, tự giác rúc trong góc phòng.
Lục Dịch Khanh không thấy được gì nữa, bởi vậy cũng không biết tình trạng của con trai, anh gọi Sơ Vân lại gần mình một chút.
Cận Sơ Vân nghe lời tiến lên ôm lấy thân thể gầy yếu của ba ba.
Nhóc còn nghĩ rằng ba ba không cần nhóc nữa.
Ba ba tức giận cùng lắm là đánh nhóc vài cái, ba ba đánh không hề đau, còn chẳng bằng muỗi cắn, nên nhóc cũng không thấy sợ, bởi vậy không hề ngờ đến hành động của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Nhóc không dám hồi tưởng cảnh ba ba ngã xuống ngay trước mặt mình, nhưng cũng biết rõ là do lỗi của mình, mới chọc cho ba ba tức giận đau lòng, hại ba mỗi ngày phải nằm viện chích thuốc, mắt cũng hỏng rồi.
Cận Sơ Vân liều mạng nín lại không khóc ra tiếng. Mẹ nuôi nói với nhóc, đừng để ba ba lo lắng thêm nữa.
Nhóc không dám không nghe lời, nhóc thật sự rất sợ sẽ mất đi ba ba.
Lục Dịch Khanh rất nhớ con trai, ôm hồi lâu mới buông tay, sờ sờ mặt nhỏ, lại sờ được một mặt ẩm ướt.
"Bảo bảo khóc sao?"
"...Không ạ..." Đứa nhỏ nói một tiếng liền lộ tẩy, âm mũi nặng như vậy, như là nín nhịn hồi lâu, âm thanh cũng nghèn nghẹn, nói không rõ chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Đầu Đào - Phong Lộ Thấm Tửu (Hoàn chính văn)
RomanceTình trạng bản gốc: 88 chương chính văn + 14 phiên ngoại, đã hoàn. Edit: Hy Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/abo-dau-dao-XGVcwlS4CAl1FpAx Xin cảm ơn bạn Mochi đã cho mình dùng bản convert để edit truyện ^^ Ngày bắt đầu đào: 17/03/2020 Ngày...