Chương 60 Hôn lễ

134 6 11
                                    

Buổi sáng, không khí se lạnh khiến cho con người ta lười biếng, chỉ muốn ngủ thêm một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng, không khí se lạnh khiến cho con người ta lười biếng, chỉ muốn ngủ thêm một chút.

Nhưng đối với người cả đêm không ngủ như Thạch Vô Kị, cái se lạnh của buổi sáng lại khiến hắn càng thêm tỉnh táo ánh mắt khóa chặt trên người cô nương yên tĩnh nằm trên giường kia, bàn tay của hắn còn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nếu như để ý kỹ thì giữa bàn tay của họ vẫn còn vết máu.
"Nàng sẽ không trách ta, đúng không? Ta làm tất cả chỉ vì tốt cho nàng." Thạch Vô Kị thì thầm, nhưng không có ai đáp lại.

Hắn chỉ cười, tiếp tục ngồi như vậy cho đến khi người trên giường mở mắt, ngây ngốc nhìn xung quanh, cuối cùng mới nhìn thấy hắn.

"Ta là ai?"

Thạch Vô Kị vô thức nắm chặt tay của nàng vô tình lại làm cho vết thương của nàng rách ra, cũng làm vết thương của hắn rách toạc.

Cô nương trên giường đau đớn hất tay của hắn ra, nhìn vào bàn tay rướm máu của mình. Tay nàng bị rạch một đường khá sâu, là hắn ta làm ra?
Nàng kéo cao chăn lên che người, lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn.

Người trước mặt này là ai, còn nàng, nàng lại là người nào, tại sao đầu nàng lại trống rỗng như vậy?

Không, không hẳn là trống rỗng, nhưng nàng dài người như vậy, nhưng trong đầu lại chỉ có hình ảnh của một nữ hài. Nữ hài còn rất nhỏ nhưng lại bị ép giết đi động vật nhỏ bên người, còn cắm sợi dây gì đó vào đầu nàng, sau đó còn bắt nàng giết người, nàng nhỏ như vậy có thể chịu nổi sao?

Nàng quen nữ hài kia sao? Hay...nữ hài đó chính là nàng lúc nhỏ?

"Nguyệt nhi, là ta không tốt, làm đau nàng, nàng đưa tay cho ta, ta giúp nàng băng bó." Thạch Vô Kị nhìn thấy nàng tránh né chính mình lại lần nữa đau lòng. Đây sẽ là lần cuối cùng, sau này nàng sẽ không bao giờ quên hắn nữa.

"Ta tự làm được." Nàng xé một góc màn tự tay băng bó cho mình, động tác lưu loát khiến nàng lần nữa khó hiểu, lúc trước nàng thường làm điều này sao?

Nàng vẫn còn đề phòng mình. Thạch Vô Kị cười khổ, bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Nguyệt nhi, nàng là vị hôn thê của ta, ta sẽ không hại nàng."

Nàng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái gì Nguyệt nhi, cái gì vị hôn thê?" Lúc này nàng mới nhìn thấy bàn tay của hắn cũng có vết thương giống như nàng.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ