Chương 54 Liên hồn

195 11 11
                                    

" Thạch Vô Kị, nghe nói bên trong Thạch thành có một nơi gọi là Thánh đảo?" Âu Dương Nguyệt nhướng mày hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Thạch Vô Kị, nghe nói bên trong Thạch thành có một nơi gọi là Thánh đảo?" Âu Dương Nguyệt nhướng mày hỏi.

" Đúng vậy, nàng có hứng thú?" Hắn có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng ôn nhu, nhẹ hỏi.

" Chuyện đầu tiên chính là giúp ta vào được Thánh đảo." Người của nàng có thể trà trộn vào Thạch thành, nhưng Thánh đảo kia, đã có vài người đi nhưng chưa có người nào quay trở lại, lòng nàng vô cùng bất an, bọn họ cũng giống như Tiểu Nguyệt, nghĩa phụ, Tuấn và Lãng, đều mất dấu tại Thạch thành, Thánh đảo.

Bắt đầu từ hai ngày trước nàng lại không thể liên hệ với người của mình, điều này càng khiến lòng nàng loạn lên. Sau khi vào thành, lại nhìn thấy sự quỷ dị trong thành, nàng có thể mơ hồ liên hệ sự kì quái này với Thánh đảo, Thánh đảo này là sào huyệt của Thánh điện, liên quan đến bọn họ, ắt có ám.

" Hảo, ngày mai ta sẽ đưa nàng đi." Hắn do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Âu Dương Nguyệt quan sát hắn, người này có vẻ không tệ nhưng sao lại giao du với Thánh điện nhân? Thánh đảo có thể tồn tại và gây ảnh hưởng đến toàn thành như vậy, người làm thành chủ như hắn không có chút trách nhiệm nào sao?

Nhưng đây không phải là việc mà nàng có thể nhúng tay, ai tốt ai xấu cũng không đến phiên nàng, nàng chỉ cần tìm được người của nàng là được.

Buổi tối, khi những người khác đều chìm vào giấc ngủ, nàng ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, Thạch thành này so với nàng tưởng tượng cũng không có gì đặc biệt, có lẽ vì người khác không được bước vào thành, người trong thành lại không ra ngoài khiến nó trở nên thần bí. Không được vào thì người ta sẽ càng khát khao muốn vào.

Bỗng nhiên một tiếng hát mang âm điệu vui tươi đập vào tai nàng, nàng nhíu mày nhìn theo hướng âm thanh phát ra sau đó đuổi theo nhưng không phát hiện được cái gì. Tiếng hát dần trở nên da diết ám ảnh sau đó là trộn lẫn giữa vui tươi và ảm đạm, cứ như vậy phát ra, cho dù nàng có chạy qua bao nhiêu con đường, cũng không thể tìm ra âm thanh kia.

Thành chủ phủ.

Thạch Vô Kị bị âm thanh bên ngoài đánh thức, hắn bước ra ngoài, nhìn về khu nhà khách quý, ánh mắt trở nên kỳ lạ, cuối cùng thở dài một hơi rồi quay về giường ngủ tiếp.

Ngày mai...

Âu Dương Nguyệt chạy cả một đêm, nhưng sau khi đặt chân vào khu nhà khách, không hiểu tại sao nàng cảm thấy đầu mình đau đến tê dại, sau khi cơn đau kéo đi, nàng kinh ngạc nhìn tòa nhà trước mặt.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ