Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thánh tử này, rõ ràng nàng cũng không chán ghét hắn, nhưng hắn là Thánh điện người, nhìn như thế nào cũng không thuận mắt nổi. Lại nhìn Ngân Nguyệt đen mặt ở kia...
Haizz, con đường truy thê này, ngay từ vạch xuất phát, huynh trưởng của nàng đã chiếm ưu thế hơn rồi.
" Tại hạ và Âu Dương cô nương quả thực có duyên. Trùng hợp, lần này ta có nhiệm vụ tại Thạch thành." Hắn máy móc nở nụ cười, cái danh Thánh tử này làm hắn luôn bị ghét bỏ a, hắn liếc nhìn Ngân Nguyệt cùng Hàn Thế Hiên, nói cho Âu Dương Nguyệt cũng như chính bản thân mình "Ta cũng không thích tiện nghi cho người khác."
Tỷ muội của nàng hoa đào cũng thật nhiều, lại còn là hai tên cứng đầu cố chấp, tảng băng như Ngân Nguyệt sẽ vì ai mà tan chảy đây...
Âu Dương Nguyệt vì Ngân Nguyệt suy nghĩ nhưng nàng quên mất hoa đào của nàng có thể mọc thành rừng, mà tên nào cũng không dễ đối phó, người sau so với người trước càng làm người ta đau đầu.
Hàn Thế Hiên đương nhiên hiểu được dụng ý của Lãnh Tuyệt Trần. Hắn ngay cả một ánh mắt cũng không cho người kia, tỉ mỉ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay tinh xảo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ngân Nguyệt, đau lòng nói, "Muội nếu cảm thấy nóng có thể đứng sau lưng ta, ta cao hơn muội, vừa vặn có thể che nắng cho muội."
Hàn Thế Hiên nói rất lưu loát, tự nhiên. Người ngoài nhìn vô cũng chỉ cảm thấy hắn là ca ca tốt, ngưỡng mộ Ngân Nguyệt một phen, chỉ hận mình không có một vị ca ca yêu thương muội muội như vậy.
Lãnh Tuyệt Trần giận đến giơ chân nhưng không thể phát tác, khuôn mặt tươi cười của hắn như muốn nứt ra, hận không thể xé nát khuôn mặt của tên vương bát đản trước mặt. Tiểu Ngân Nguyệt vậy mà nghe lời hắn ta, thật sự đứng sau lưng hắn ta, che nắng... Rõ ràng là hắn cao hơn mà, nếu nàng cảm thấy nắng cũng có thể để hắn che nắng cho nàng mà...
Âu Dương Nguyệt trực tiếp xem thường vị huynh trưởng này của mình. Cũng cảm thấy truy thê công việc này mặt dày một chút tuyệt đối giành phần thắng.
Mệt nàng còn cảm động vì hắn đi khắp nơi tìm nguyên tố cực phẩm cho nàng. Bây giờ hắn cũng học người ta trọng sắc khinh muội. Ngân Nguyệt sợ nóng, nàng không sợ sao, ách... Thêm nữa, Hắc ban đồng phục, phần mũ rất rộng, nắng có thể gây khó dễ cho bọn họ hay sao???
Vị đại ca này, huynh quá lộ liễu rồi...
" Nương tử, tên mặt trắng kia không có cái gì tốt đẹp nàng đừng nhìn chằm chằm hắn như vậy." Một giọng nam trầm ấm vang lên trong đầu nàng.