Chương 21

402 17 11
                                    

" Mệt chết ta."

" Ma thú này quả nhiên trâu bò, đuổi lâu như vậy cũng không chịu buông tha."

"..."

Mấy người Đường Gian trở lại chỗ cũ, nhìn thấy ba người kia vẫn ở đó bên cạnh còn có hai chỉ ma thú, cấp bậc có vẻ không cao nhưng cũng khiến bọn hắn thả lỏng đôi chút.

Hà Nhược, Quan Chi Liên, Y Lâm nhìn thấy mấy người kia quay lại cùng ma thú đàn, cũng có thêm vài người, người tăng thêm, ma thú cũng tăng thêm. Ba người trở nên căng thẳng, thật lòng bọn hắn từng nghĩ qua sẽ bỏ đi chỗ khác, không quan tâm sống chết của những người kia, bọn họ cũng không thân thiết gì. Nhưng nhớ lại câu nói trước khi đi của Đường Gian, bọn họ cuối cùng chọn ở lại. Thà rằng bọn họ ở lại, cùng nhau kề vai chiến đấu còn hơn hèn nhát bỏ đi, nếu như những người kia thực sự xảy ra chuyện, bọn họ có sống sót sau này làm sao có thể ngủ ngon. Bọn họ còn tin tưởng hơn một chuyện chính là vị lão đại kia chắc chắn không để bọn họ mất mạng, như vậy bọn họ ngại gì không thử liều một lần. Càng quan trọng hơn chính là nếu như bọn họ bỏ lại đồng bọn, vị lão đại kia sẽ tha cho họ sao???

Hà Nhược và Quan Chi Liên nhanh chóng đem đan dược cùng vũ khí mình vừa luyện đưa cho mọi người.

Đan dược vừa tới tay bọn họ liền nuốt xuống, sau đó liền cảm thấy khỏe hơn, không mệt như vừa rồi, lấy lại tinh thần, nắm chặt vũ khí đem ba người Hà Nhược bao vây lại. 

Ba người còn không hiểu chuyện gì lại nghe Đường Gian nói, " Bây giờ mới chính là quan trọng nhất, chúng ta ở vòng ngoài chống đỡ ma thú, các ngươi ở bên trong lâm thời luyện dược, luyện khí, Y Lâm chúng ta sẽ cố gắng bắt ma thú cho ngươi thuần hóa. Giống như lời lão đại nói luyện tập một lần, tập trung tinh thần, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tập trung tinh thần." 

Ba người nghe xong lập tức dại ra, bảo bọn họ lâm thời luyện dược, luyện khí, thuần hóa, như vậy cũng được sao?

Không đợi bọn họ phản đối người cùng ma thú cũng đã đánh lên, bọn họ ở giữa vòng chiến, muốn chạy cũng không có cơ hội. 

Hết cách, luyện thì luyện.

Hà Nhược và Quan Chi Liên lấy nguyên liệu ra bắt đầu luyện, Y Lâm vốn định gia nhập vòng ngoài, dù sao hắn là thuần thú sư, cấp bậc tu luyện đương nhiên không thể nào thấp được, ma thú ngoài kia hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng hắn vừa động, ma thú vòng ngoài đã có một hai con lọt vào làm hai người kia phân tâm, nguyên liệu trong lò trở thành phế phẩm. Cuối cùng hắn chạy đi chạy lại giữa hai người, ngăn chặn ma thú lọt vào giúp hai người kia một tay.

Thượng Vân trở lại chính là thấy một màn này, cảm thấy cách huấn luyện này của Âu Dương Nguyệt cũng không sai, hắn cùng Hàn Thế Hiên nhảy lên cái cây mà Phi Vũ đang say sưa ngủ, không khách khí đá tỉnh Phi Vũ.

" Là tên nào không có mắt, dám đá lão tử?" Phi Vũ nhảy dựng quát.

" Hửm?" Thượng Vân từ trên cao nhìn xuống tên nhóc còn chưa tỉnh ngủ, bình thường thằng nhãi này có vẻ kiệm lời, lúc không tỉnh táo lại có thể học chủ nhân nói câu kinh điển như vậy, quả nhiên gần đèn thì sáng a.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ