Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
" Chỉ nhi không được vô lễ."
Âu Dương Nguyệt nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy người tới là một lão nhân gia râu tóc bạc trắng, cả người gầy guộc, da trắng bệch lại nhăn nheo, nếp nhăn nơi khóe mắt có thể kẹp chết mấy con ruồi, hắn mặc y phục xám tro, y phục này khiến cho hắn thoạt nhìn còn có vẻ gầy yếu hơn, giọng nói khàn khàn giống như người bệnh mới rời khỏi giường.
Âu Dương Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng chưa từng gặp người nào thoạt nhìn lớn tuổi như lão nhân gia trước mặt. Mấy vị sư phụ kia của nàng có người nào không phải trên trăm tuổi, bên ngoài lại giống như hai mươi tuổi thiếu nam thiếu nữ. Những người khác cho dù không được như bọn họ nhưng nhiều nhất chỉ là trung niên đại thúc. Lão gia tử này là nàng lần đầu nhìn thấy, làm cho nàng hoài niệm kiếp trước...
" Nha đầu, cẩn thận một chút, người tới rất mạnh, ta không thể nhìn thấu." Lâm Phong dặn dò, theo lý thì cho dù là đại lục cấp cao người nàng cũng có thể nhìn thấu, cho dù hắn giống nha đầu là đa hệ hay thể chất đặc biệt nàng chỉ cần nhìn qua là có thể biết. Nhưng người này nàng nhìn không ra, giống như động không đáy, không có điểm dừng, không tìm tòi được cái gì.
" Gia gia!" Dung Chỉ kêu một tiếng cũng không nói thêm cái gì.
" Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào?"Dung lão ôn tồn hỏi, nhìn qua thực hiền hậu nhưng đáy mắt lạnh lùng không hề có độ ấm.
" Đa tạ tiền bối cứu mạng, tiểu nữ đã không sao." Nếu lão nhân gia trước mặt là người cứu nàng, cũng không ngạc nhiên khi hắn biết nàng là nữ nhân.
" Chỉ nhi, con đi hái một chút thảo dược làm dược thiện cho vị cô nương này đi, nàng cần bồi bổ." Lão nhân gia ôn nhu nhìn Dung Chỉ nhẹ giọng nói.
Âu Dương Nguyệt nghe một chút liền biết hắn có lời muốn nói riêng với nàng, không muốn Dung Chỉ nghe thấy.
" Hảo, tỷ tỷ đợi Chỉ nhi, Chỉ nhi làm dược thiện rất ngon, tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích." Dung Chỉ cười híp mắt với nàng nói xong liền chạy đi mất, giống như một đứa trẻ.
Lại gọi nàng tỷ tỷ, nàng có già như vậy sao?
Đợi hắn đi khuất, lão nhân gia liền lạnh lùng lên tiếng, " Tiểu cô nương, xem thương thế của ngươi không nhẹ, là kẻ thù của ngươi gây nên sao?"
" Hắn ta quả thật không thích ta." Nàng cười nhẹ, không vì lão nhân gia đột nhiên trở nên lạnh lùng mà hoảng loạn.