Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Hảo"
Hắc ban đồng loạt hô sau đó kéo mũ áo rộng trên đầu xuống, lộ ra dung nhan kinh người.
Đấu trường vốn đang náo nhiệt bỗng lặng ngắt như tờ, bên cạnh thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của một trận hít thở không thông, hiển nhiên là bị dung mạo của đám người Hắc ban hấp dẫn, Dạ Thiếu Kỳ lãnh khốc gò má tinh sảo, hồng phát hồng mâu càng tăng thêm vẻ ma mị của hắn, Khổng Tuyết bên cạnh mềm mại quyến rũ, động lòng người, là một xà mĩ nhân điển hình, Dạ Thiếu Thanh mang theo hơi thở thanh lãnh đứng bên cạnh Phong Hoa, nhan sắc động lòng người nhưng hai người đứng với nhau làm cho người đối diện muốn đóng băng vì sự lạnh lẽo mà bọn họ tỏa ra, Ngô Tuyên Nghi thanh thuần động lòng người, Đặng Chân có chút mũm mĩm nhưng làn da trắng như sứ khiến cho người khác nhìn hắn như thế nào cũng thấy đáng yêu. Đường Gian sau mấy năm đi theo Âu Dương Nguyệt đã không còn dáng vẻ công tử ăn chơi trác táng lúc trước, khí thế này so với đại ca hắn là Đường Thiếu Minh không hề thua kém chút nào.
Bọn họ tuy rằng cũng chỉ mới có mười mấy tuổi vẫn như cũ không tổn hao gì, cả đám người bọn họ tùy tiện lấy ra một người cũng có phong thái hơn người, nhất là Nguyệt công chúa cùng nhóm phu quân của nàng dẫn đầu đoàn người, càng thêm làm cho người ta một loại rung động cực hạn,trong nhất thời tất cả mọi người bắt đầu ảo tưởng dung nhan dưới mặt nạ kia, nhất thời toàn bộ đấu trường xuất hiện một mảnh tĩnh mịch, yên lặng.
Lăng Mị khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, trong lòng không ngừng mắng hồ ly tinh xung quanh tiện nhân kia đều là hồ ly tinh, đáng chết.
"Lăng Mị, ngươi còn tự mình chủ trương chọc người không nên chọc, ta tuyệt đối không làm chủ cho ngươi." Phượng Nhan nheo mắt cảnh cáo. Nàng ta bày ra sắc mặt như vậy liền biết trong lòng đã có chủ tính.
"Thánh hoàng đại nhân, người bị yêu nữ kia câu hồn rồi, nàng ta chính là địch nhân của Thánh điện chúng ta. Ta làm mọi chuyện đều vì ngài" Lăng Mị điên cuồng gào lên, nữ nhân kia chính là thứ không ra gì, ánh mắt lẳng lơ quyến rũ nam nhân, nàng nhất định sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết, chỉ cần nàng ta không còn, đại nhân sẽ không bị mê hoặc nữa.
"Ta chỉ nói một lần." Phượng Nhan nhàn nhạt nói một câu rồi nhắm mắt mặc kệ nàng.
Thánh nữ này ban đầu hắn còn giữ lại vì đây là con cờ cuối cùng mà người kia để lại bên cạnh hắn, nàng ta đối với hắn có ý đồ gì hắn làm sao lại không biết. Một người như vậy giữ bên cạnh còn có chút ích lợi nhưng...