Chương 4 Sợ

435 30 20
                                    

Quá nhiều người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quá nhiều người... Không phải...không phải... là linh hồn, ngoài Bạch Thiên Tuyệt, những ' người' khác đều là linh hồn.

Nàng đã nhìn thấy linh hồn vài lần, chết tiệt nhất định lúc đó trước khi đi tên Diêm Vương kia để lại cho nàng chính là khả năng nhìn thấy linh hồn - quỷ nhãn, giống như một người bạn của nàng ở kiếp trước.

Có vẻ như hắn không nhìn thấy những linh hồn kia, hắn chiến đấu dựa vào cảm giác, không phải nhờ vào mắt mình.

Mặc kệ, cứu hắn trước đã!

__________________

__________

" Ân... thoải mái... thân ái dùng sức... ngươi thật giỏi..."

" Tiểu yêu tinh... hôm nay lão tử chơi chết ngươi..."

"..."

Âu Dương Nguyệt vừa bước tới một bước cảnh tượng trước mặt đã thay đổi, bên tai còn nghe những lời đáng buồn nôn như vậy.

Còn nữa...

Nữ nhân kia... giọng nói kia tại sao lại quen thuộc như vậy, không... giọng nói của nam nhân kia cũng rất quen.

Nàng đang đứng trong một căn phòng, một căn phòng giống như phòng khách sạn, mọi thứ rất hiện đại, là phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp nào đó.

Và nàng...

Đang ở cửa ra vào căn phòng. Dạo này nàng thật có duyên với khung cảnh hiện đại, sợ nàng quên mất kiếp trước cho nên đem nàng tới đây ôn chuyện sao?

Nàng bước vào thêm vào bước và đánh giá xung quanh.

Không... không...đây không phải là phòng tổng thống của khách sạn cao cấp nào đó mà là... là phòng của nàng, là phòng của nàng khi nàng làm nhiệm vụ ở Trung Quốc.

Theo giọng nói kia, nàng đi về phía giường ngủ, ánh sáng trong phòng khá yếu, có vẻ như chỉ bật một bóng đèn ngủ.

Nàng đã nhìn thấy... nhìn thấy hai người đang dây dưa một chỗ trên giường, là 'nàng' và M.

Chuyện quái gì đang xảy ra, nàng lại nhìn thấy bản thân mình kiếp trước cùng M dây dưa một chỗ. Nơi này, chắc chắn lại là ảo ảnh, nhưng ảo ảnh lần này làm cho nàng mất hết kiên nhẫn, lại có thể vũ nhục nàng như vậy.

" Vương bát đản!" Âu Dương Nguyệt hét lên một tiếng sau đó bất chấp tất cả nhảy lên giường rút chủy thủ bên hông đâm M, nhưng hắn lại nhanh chóng biến mất người nàng đâm trúng lại chính là nàng, không là Hàn Băng Như mà ảo ảnh tạo thành. Haizz nhưng cái tư vị tự mình giết chính mình vẫn không dễ chịu gì.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ