Chương 106 Lựa chọn

82 5 7
                                    

Thượng Vân đuổi theo một nam nhân chạy vào trong nhà, người kia thân thủ rất tốt, tu vi lại cao, có thể dễ dàng tránh thoát các đòn tấn công của Thượng Vân, giống như hắn đoán trước được tiếp theo Thượng Vân sẽ ra chiêu thức gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Vân đuổi theo một nam nhân chạy vào trong nhà, người kia thân thủ rất tốt, tu vi lại cao, có thể dễ dàng tránh thoát các đòn tấn công của Thượng Vân, giống như hắn đoán trước được tiếp theo Thượng Vân sẽ ra chiêu thức gì.

Thượng Vân cũng không ngờ lần này đi bắt người lại đụng phải một tên khó chơi như vậy.

Ở đại lục này, không, cho dù là phía trên người cũng không có ai là đối thủ của hắn mới đúng.

Người này là ai? Ma giới người? Hay là... Thần giới bên kia?

Người ở trong phòng sớm bị uy áp của hai người mới vào đè đến thở không nổi. Chỉ có Vũ Tịch vừa nhìn liền nhận ra người tới, không nói hai lời liền kéo hắn ra sau, hô lên, "Dừng tay."

Thượng Vân thu tay lại khó hiểu nhìn Vũ Tịch, trên người tên kia hắn rõ ràng cảm nhận được mùi máu của thú nhân, thú nhân tâm rất có thể trên người hắn, không phải là cùng phe với những người kia sao, vì sao người này lại bảo hộ hắn ta?

"Lãnh huynh đệ, như thế nào lại quay về rồi? Đã giết được người kia?"

"Không phải. Hắn ta biến thành một... Ừm... Vũng bùn, sau đó biến mất, ta bị vướng vào trận pháp, đến lúc quay lại thì gặp một người. Hắn có mùi giống những kẻ đó, sau khi giết hắn ta lấy được thứ này, đem về cho ngươi." Nam nhân cũng chính là Lãnh Khuynh Tâm, hắn đưa chiếc hộp trong tay cho Vũ Tịch, sau đó nghĩ nghĩ cái gì lại đưa cho Vũ Tịch một giới chỉ. "Thảo dược ngươi cần."

"Ngươi đến thật đúng lúc, đợi khi nha đầu tỉnh lại, cần phải dùng Định tâm dược, nếu không sẽ tổn hại đến tinh thần lực của nàng."

"Nàng?" Lãnh Khuynh Tâm bây giờ mới chú ý trên giường lại có thêm một người nhưng khi hắn định nhìn rõ mặt của người kia, thì một tia khí tức quen thuộc xuất hiện trong phòng làm cho hắn nhíu chặt mày, chỉ kịp nói hai câu với Vũ Tịch sau đó rời đi.

Lãnh Khuynh Tâm không biết, chỉ bỏ lỡ một ánh mắt này, hắn đã bỏ qua người mình tìm kiếm bấy lâu, mà con đường truy thê của hắn, chỉ vì bỏ lỡ một khắc này đã có thêm vô số chướng ngại.

_______________

"Lệ Dĩnh tỷ, tỷ không định rời khỏi đây sao?" Không biết ở bên ngoài kia đã trải qua bao lâu rồi.

'Biểu muội, thời gian ở bên ngoài và bên trong có chút chênh lệch, muội ở trong đó hơn một ngày, nhưng ở bên ngoài chỉ trôi qua hai khắc.'

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ