Chương 66 'Hắn' đi rồi

165 8 12
                                    

Theo sau Âu Dương huynh đệ là Hắc ban, mọi người đã lấy lại ký ức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cái chân đau của Âu Dương Nguyệt, nhưng vì ánh mắt của ai đó quá đáng sợ nên mọi người không dám đến gần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Theo sau Âu Dương huynh đệ là Hắc ban, mọi người đã lấy lại ký ức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cái chân đau của Âu Dương Nguyệt, nhưng vì ánh mắt của ai đó quá đáng sợ nên mọi người không dám đến gần. Lão đại của bọn hắn bị thương thành như vậy bọn hắn lại không thể chăm sóc, thật ngứa ngáy mà.

Lam Nguyệt dong binh đoàn đúng lúc chạy tới, thấy một màn này nhất thời không để ý tới linh lực, chiến khí của mình không cánh mà bay mất. Quả nhiên là Âu Dương đội trưởng, chỉ cần nơi có nàng chắc chắn sẽ có đại sự.

"Nương." Hàn Thế Hiên vui vẻ kêu lên, nhanh chóng chạy về phía Hạ Như Phong, nhưng hắn còn chưa ôm được nàng, Lạc Thu Vũ đã vội kéo nàng về phía sau, mắt to trừng mắt nhỏ với Hàn Thế Hiên.

Hỏa Vô Song ở phía sau cũng kéo cổ áo lôi hắn về phía sau, "Một đại nam nhân như ngươi ở đây ra vẻ xúc động cái gì?"

Hạ Như Phong lắc đầu cười cười, nhi tử này ở trước mặt nàng luôn trẻ con như vậy. Khi hắn còn nhỏ còn quá đáng hơn, trực tiếp bỏ quên phụ thân của hắn, coi nàng như phụ thân, luôn quấn quýt lấy nàng, người không biết còn tưởng hắn là nhi tử của nàng cùng Quân muội muội, làm Ngạo Thiên ca ca giận dỗi hồi lâu, ngươi nói hắn lần đầu tiên làm phụ thân người ta nhưng người ta cố tình không để ý hắn, thực bi ai mà...

Hàn Thế Hiên sờ mũi cười gượng một tiếng lại nhìn thấy muội muội bị thương định tới hỏi han một phen nhưng lại lần nữa bị người ta khách sáo. Hoa Vô Khuyết trực tiếp hất bàn tay của hắn ra, nghiêng đầu nhìn hắn, "CÚT!"

Được rồi hắn chính là không được hoan nghênh...

"Ca ca, Ngân Nguyệt không đi cùng huynh sao? Còn vị mĩ nữ này?" Âu Dương Nguyệt giải vây giúp huynh trưởng, rời xa vòng tay nương tử là sóng gió mà...

"Nàng? Không đi cùng muội sao?" Hàn Thế Hiên nhìn xung quanh một lượt xác định không có bóng dáng người ngọc, cả người lập tức khẩn trương, gấp gáp hỏi. Hắn còn tưởng Ngân Nguyệt luôn ở cùng muội muội, sau khi có lại trí nhớ hắn nhớ lại lúc đó lạnh lùng với nàng như thế nào. Còn nói cái gì bảo vệ cho nàng, hắn lúc đó bỏ mặc nàng ở cái nơi ngung hiểm trùng trùng này, một mình chạy đi mất, bây giờ ngay cả nàng ở chỗ nào hắn cũng không biết.

Đáng chết!

"Chúng ta đều bị lấy đi ký ức, có rất nhiều chuyện không kiểm soát được. Nhưng ta tin Ngân Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì. Huynh còn chưa giới thiệu cho ta vị mĩ nữ kia a, như thế nào, có người mới làm bạn rồi sao?" Nữ nhân đó quả thực rất xinh đẹp, mỗi một nơi trên người đều có phong vị nữ nhân, chỉ một cái liếc mắt của nàng cũng tràn ngập phong tình, hoàn toàn có thể so sánh với vị mĩ nhân phong tình vạn chủng kia ở Lính đánh thuê chi thành.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ