Chương 41 Nam tử thần bí

267 15 29
                                    

Chỗ bọn họ đang đứng đã không còn là nơi có thể nghỉ chân lý tưởng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỗ bọn họ đang đứng đã không còn là nơi có thể nghỉ chân lý tưởng. Nghĩ tới những con kiến kia còn có thể giết người, sau lưng bọn họ đã sớm đổ mồ hôi lạnh rồi.

Chỉ trong chốc lát bọn họ đã rời khỏi chỗ kinh khủng đó nhưng mọi thứ chỉ là bắt đầu, bí cảnh này không có chỗ gọi là an toàn, bọn họ đến một chỗ kinh khủng khác.

" Lúc trước ta đi lạc vào một khu rừng giống như vậy, loài kiến kia có gặp qua nhưng nó cũng không có độc như vậy... " Âu Dương Nguyệt giải thích.

Mạnh Uyển Đình bên kia chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót gì đó. "Còn thứ gì đáng sợ hơn sao?"

"Có! So với mấy con kiến nhỏ kia thì phiền phức hơn."

" Chết tiệt!" Tống Hoằng bước chân về phía trước, đột nhiên đạp trúng 'cành cây lớn' làm hắn ngã xuống. Mọi người dừng bước chăm chăm nhìn hắn, cũng không thấy gì khác lạ. Hắn còn chưa kịp mắng thô tục, những người khác còn chưa kịp trào phúng, Âu Dương Nguyệt lập tức chạy tới kéo hắn lui về phía sau, hung hăng trừng hắn.

" Không muốn sống cũng đừng kéo theo chúng ta." Âu Dương Nguyệt nghiến răng nói, tay chỉ vào 'cành cây lớn' Tống Hoằng đạp trúng.

Lúc này mọi người mới nhìn theo.

Động!

Nơi đó rung lên, bắt đầu động, tốc độ ngày một nhanh, không nhìn thấy đầu của nó ở đâu.

Âu Dương Nguyệt đầu ẩn ẩn đau.

Là một con trăn khổng lồ, đặc sản của rừng mưa.

"Nó là thứ gì? Ma thú? Là thứ ghê tởm hơn con kiến kia?" Mạnh Uyển Đình mang thân hình to lớn của mình đứng ra sau Âu Dương Nguyệt trong giọng nói có chút run sợ. So với Mạnh Uyển Đình uy vũ trên đài thi đấu thật sự khác xa nhau.

" Phiền phức lớn... "

Âu Dương Nguyệt chưa nói xong cành cây lớn kia đã hiện rõ nguyên hình. Cuối cùng nàng đã nhìn thấy đầu của nó.

So với con lần trước nàng gặp thì to hơn rất nhiều, trong miệng vẫn còn máu đang chảy ra, còn có một phần chân của con gì đó nàng cũng không nhìn ra.

Hắn còn chưa nuốt hết sao?

Cũng tại Tống Hoằng chết tiệt, không phải tại ngươi con trăn kia ăn no sẽ không để ý đến cái gì khác.

Bây giờ thì hay rồi, là bọn họ trêu chọc nó trước...

Phía sau nàng vài thiếu nữ đã ngã ngồi xuống run run nhìn một màn trước mặt. Bọn họ là linh sư đánh nhau đều là dùng linh lực. Bây giờ toàn bộ linh lực mất hết, đi đường mệt nhọc, vừa đói vừa lạnh lại đối mặt với một quái vật so với ma thú còn to lớn hơn. Bọn họ thực xong rồi.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ