Chương 111 Lăng Vũ

64 4 4
                                    

Thời gian luôn luôn trong lúc người ta lơ đãng vội vã trôi đi, giống như cát mịn trong tay, gió vừa thổi sẽ tản mạn đi hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian luôn luôn trong lúc người ta lơ đãng vội vã trôi đi, giống như cát mịn trong tay, gió vừa thổi sẽ tản mạn đi hết.

Chớp mắt Âu Dương Nguyệt đã ngây ngốc trong hoàng cung này một năm.

Lăng Thiệu kia cũng có điểm đáng tin, một năm này Phượng Nghi cung không có người đến làm phiền. Tô Nguyệt tỷ có thời gian dưỡng thương, Vũ Tịch cũng hứng thú bừng bừng chữa trị cho Dung Chỉ. Mà nàng cũng có thể yên tâm bế quan tu luyện lấy lại tu vi đã mất, theo tốc độ này có lẽ nửa năm sau nàng hoàn toàn có thể lấy lại tu vi như ban đầu.

Lúc đó phía trên người lại có ai có hứng thú đến tìm nàng phiền phức hay không... Nhưng tại sau nàng phải đợi bọn họ tìm tới, nàng cũng có thể tự đi tìm a.

Thật đáng mong đợi.

"Tỷ tỷ." Bên ngoài có tiếng gọi, nàng vừa nghe liền biết là ai, tiếng vừa cất lên, người kia cũng đẩy cửa bước vào.

"Chỉ nhi, Vũ thúc thúc chịu thả người rồi sao?" Âu Dương Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Dung Chỉ vừa cưng chiều lại bất lực nhìn hắn.

Gia hỏa này thói quen không bỏ, luôn tùy lúc ra vào phòng nàng, vừa nhìn thấy đã nhào vào lòng nàng, nàng lại không nỡ trách mắng hắn, quả là khắc tinh của nàng.

"Tỷ tỷ, lão gia gia châm ta, rất đau a. Tỷ nhìn xem." Dung Chỉ đưa cánh tay có vài vết đỏ đỏ cho nàng xem, còn dùng đôi mắt đáng thương nhìn nàng.

Lực sát thương này...

"Chỉ nhi ngoan, Vũ thúc thúc là tốt cho ngươi, ngươi phải nhanh hồi phục mới có thể đi theo ta, biết không?" Ta rất muốn ngươi mãi mãi như bây giờ, vô tư tự tại nhưng ta biết thế giới ngoài kia không thể chấp nhận một ngươi như vậy, mà ta lại không có đủ năng lực bảo hộ ngươi, ngươi còn không trưởng thành, ta chỉ có thể bỏ lại ngươi, giấu ngươi ở nơi an toàn nhất, mà không phải bên cạnh ta, thời thời nguy hiểm.

Nhắc mới nhớ, gia gia không đáng tin của Chỉ nhi hiện giờ đang ở đâu, có thể bỏ mặc Chỉ nhi lâu như vậy, không phải... quy thiên rồi chứ???

"Tỷ tỷ, ta muốn đi chơi, tỷ bế quan thật lâu, ta hảo nhàm chán." Dung Chỉ làm nũng, hắn vừa tỉnh lại, còn chưa ở bên tỷ tỷ được lâu, tỷ tỷ lại phải bế quan, hắn còn bị lão gia hỏa kia bắt đi lúc thì châm hắn, lúc lại bắt hắn uống dược thủy, rõ ràng có thể uống đan dược, không hiểu sao lão gia hỏa kia bắt hắn phải uống từng chén từng chén thuốc đắng như vậy.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ