Đường phố tấp nập, bởi vì sắp đến sinh thần của thái hậu, còn có đại tái sắp tới, người xuất hiện trên phố cũng phá lệ đông hơn.
Âu Dương Nguyệt cùng mấy người Lục Nhiễm xuất cung ra ngoài đi dạo.
" Lãng, nơi này cũng thật náo nhiệt." Âu Dương Nguyệt ánh mắt như nước long lanh nhìn quanh bốn phía, nụ cười yếu ớt hề hề, hai má lúm đồng tiền động lòng như người ẩn sau lớp mạng che mặt như ẩn như hiện hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh.
Âu Dương huynh đệ nhìn thấy nụ cười này không khỏi ngẩn ngơ, sống chung bao lâu nay nhưng nàng vẫn khiến bọn họ xao xuyến.
Cũng may bọn hắn liên thủ nhốt tên mặt trắng kia lại, nếu không hắn ta sẽ giống như bạch tuộc bám lấy Nguyệt nhi không rời. Nguyệt nhi tâm mềm, cho dù hắn ta bám như thế nào cũng không ghét bỏ, hắn ta so với Hoa Vô Khuyết càng đáng ghét, cả ngày trưng ra bộ mặt ngây thơ lừa người.
Âu Dương Y Linh bên cạnh sớm đã chạy loạn khắp nơi. Cũng không thể trách nha đầu, đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài dạo chơi. Y Linh chạy khắp nơi, mỗi gian hàng xem một chút, sờ một chút làm cho Tử Vân đi theo sau không khỏi cười khổ. Đường đường là các chủ Tử Vân Dược lại phải làm bảo mẫu, để người ngoài biết được thì còn đâu uy phong của nàng.
Đang chạy nhảy vui vẻ bỗng nhiên Y Linh dừng lại trốn sau lưng Tử Vân. Mọi người thấy lạ nên lại gần nhìn tới căn nhà lớn trước mặt chợt hiểu ra mọi chuyện. Âu Dương Tuấn dương môi nở nụ cười mê hoặc, " Tướng quân phủ, Nguyệt nhi, chúng ta thật có duyên với nơi này."
" Muội cũng nên chào hỏi cố nhân một chút, dù sao cũng đến đây rồi, phải không." Âu Dương Nguyệt tiếu dung như hoa chậm rãi mở miệng.
" Được thôi, ta cũng muốn gặp 'người nhà' kia của muội."
Ngay khi đám người Âu Dương Nguyệt bước lên gọi cửa phía sau bỗng truyền đến một giọng nói kiêu ngạo, " Các ngươi là ai? Ở đây lén lút làm gì?"
Bọn họ quay đầu, chỉ thấy hai thiếu niên cưỡi tuấn mã cầm roi ngựa chỉ vào bọn họ, dáng vẻ phách lối, ngạo nghễ.
Âu Dương Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra hai thiếu niên này không ai khác chính là con của đại phu nhân và tam phu nhân Mộc Thanh Phong, Mộc Thanh Vũ. Bọn họ vẫn hống hách giống như trong trí nhớ của nàng.
Kẻ thù gặp lại đỏ mắt, ánh mắt Âu Dương Nguyệt bắn về phía bọn họ mang theo toan tính. Hai tên hỗn đản này cũng trưởng thành rồi, mối thù nhiều năm kia cũng đến lúc khai đao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
RandomNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...