Chương 56 Liên tiếp mất trí 2

154 7 12
                                    

" Đây chính là nơi đặc biệt mà ngươi nói?" Âu Dương Nguyệt nhìn hầm băng trước mặt, nghi hoặc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Đây chính là nơi đặc biệt mà ngươi nói?" Âu Dương Nguyệt nhìn hầm băng trước mặt, nghi hoặc.

Nơi này thực sự rất lạnh, nàng vẫn còn đứng bên ngoài, cơ thể đã không chịu được bắt đầu run rẩy. Ngân Nguyệt cùng Hàn Thế Hiên cũng không ngoại lệ, vậy mà tên thành chủ kia lại điềm nhiên đứng đó cười với ba người các nàng.

" Nơi này chính là chỗ tu luyện của ta, ngoại trừ ta ra thì không một ai biết được, các vị là khách quý của bổn thành, thân là thành chủ ta cũng nên hảo hảo tiếp đãi mới đúng." Thạch Vô Kị dùng ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Nguyệt. Khi biết nàng là quán quân, biết nàng vào thành, còn đặc biệt đi tìm hắn, hắn cao hứng đến hỏng rồi.

Nhưng khoảnh khắc nghe được tiếng hát kia, hắn đã hối hận rồi, hắn nên đưa nàng ra khỏi đây mới đúng. Có trách cũng chỉ có thể trách hắn quá vô dụng mà thôi.

Nàng không còn chút kí ức gì về hắn, có lẽ nàng sắp quên luôn cả bản thân mình.

Trước đó hắn phải làm cho nàng mạnh lên, chỉ có mạnh mẽ lên thì cho dù có kí ức hay không nàng cũng không bị người khác điều khiển.

" Nương tử, là đồ tốt." Hoa Vô Khuyết nhắc nhở nàng.

" Ta biết." Nhưng vì sao hắn lại chia sẻ đồ tốt như vậy cho nàng?

" Nguyệt muội muội, muội là ân nhân của hắn, hắn báo đáp muội là điều đương nhiên, hắn còn nghĩ muội đang nắm giữ nhược điểm của hắn, chắc chắn sẽ không dám giở trò." Triệu Lệ Dĩnh nói, trong đầu ba người lại xuất hiện hình ảnh Âu Dương Nguyệt dùng ngân châm đẩy cổ độc ra khỏi cơ thể Thạch Vô Kị.

Hoa Vô Khuyết lại lần nữa ăn phải giấm chua nhưng cuối cùng hắn cũng đè nén lại, trực tiếp đi tìm Thiên Dực, hôm qua hắn đã nhốt Thiên Dực vào hầm rượu của Lâm Phong, lần này không cần phải tìm nữa.

Âu Dương Nguyệt và Triệu Lệ Dĩnh nhìn theo hướng hắn chạy đi, trong lòng lần nữa mặc niệm thay Thiên Dực.

Hàn Thế Hiên là người đầu tiên bước vào, có vẻ hắn đã nhìn ra cái gì đó.

Âu Dương Nguyệt cũng bước vào, theo sau nàng là Ngân Nguyệt. Nhưng nơi này không dễ đi vào như nàng tưởng. Mỗi bước đi của nàng đều bị băng tuyết tẩy rửa một phen, cái lạnh lan tràn từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, len vào từng thớ thịt, nàng muốn đóng băng luôn rồi.

Nếu như Tuấn và Lãng có thể cùng vào nơi này thì tốt rồi, nơi này chắc chắn có ích cho bọn họ.

Bên trong có một băng trì, cái lạnh mà các nàng cảm nhận được chính là băng trì này xuất phát.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ