Mọi việc diễn ra rất nhanh Hắc ban mọi người vừa biến mất, Triệu Lệ Dĩnh, Âu Dương phu phụ, Ngân Nguyệt và Hàn Thế Hiên đồng thời xuất hiện.
Triệu Lệ Dĩnh không để ý đến hình tượng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, "Nguyệt muội muội, ta chỉ có thể giúp muội tới đây thôi." Nàng đã dùng hết linh lực để đưa từng người Ngân Nguyệt đến Thánh đảo, sau đó lại đưa đồng bạn của mẫu thân rời đi, đưa mấy người cao thủ này tới. Bây giờ linh lực của nàng hoàn toàn cạn khô, cho dù có dùng đan dược cũng không thể khôi phục ngay được.
"Tỷ đã vất vả rồi." Thì ra tỷ ấy đi làm việc này, khó trách lâu như vậy mà tỷ ấy không xuất hiện.
Âu Dương Nguyệt lại ngước lên nhìn Âu Dương huynh đệ cùng Hoa Vô Khuyết, nhìn bọn họ vết thương đầy người, ngay cả trên mặt cũng có mấy vết, lại không lo cho bản thân, chỉ chú tâm nhìn nàng, vì nàng mà lo lắng. Nàng cảm thấy áy náy vô cùng, vì nàng mà bọn họ thê thảm như vậy, "Đau không?" Nàng biết là rất đau nhưng vẫn nhịn không được, hỏi.
"Nương tử không cần lo lắng, tên mặt trắng kia làm sao có thể làm ta đau được." Hoa Vô Khuyết cúi xuống xoa đầu nàng, mạnh miệng nói. Tiểu tử thúi đó ra tay thật ác, không biết hắn lấy năng lượng khủng bố kia từ nơi nào, nếu để hắn ra ngoài kia, thiên địa này chắc chắn sẽ không còn vật sống.
"Nguyệt nhi, tên mặt trắng đó da thật dày, ta đánh một chút liền đau tay rồi, muội phải giúp ta xoa xoa." Âu Dương Lãng không giống Hoa Vô Khuyết, hắn trực tiếp người xổm bên cạnh Âu Dương Nguyệt đưa tay ra trước mặt nàng, thả liêm sỉ xuống chân mà làm nũng.
Âu Dương Nguyệt cũng phối hợp cầm tay hắn lên dùng bàn tay đang run rẩy của nàng mà xoa cho hắn.
Âu Dương Tuấn không nhiều lời, hắn chỉ đến trước mặt nàng đưa mặt tới gần sát mặt nàng .
Âu Dương Nguyệt cười một tiếng lại dùng tay còn lại xoa cái trán sưng đỏ của hắn.
Hoa Vô Khuyết bị hai huynh đệ kia triệt để chọc giận rồi, bất chấp tất cả lôi hai tên kia qua một bên, quần đấu. Nàng đã biết bọn họ trẻ con mà, haizz áy náy của nàng trong phút chốc không còn một chút rồi.
Còn Dung Chỉ sao, đương nhiên là Âu Dương Tĩnh mấy người đang kiềm chế rồi. Bọn họ vừa xuất hiện liền vây quanh Dung Chỉ, cho nên mấy tên dở hơi các nàng mới có thể thảnh thơi mà hồ nháo.
Âu Dương Nguyệt nhìn Dung Chỉ lại nhìn Tiểu Cầu trong không gian, Dung Chỉ phát cuồng tấn công bất kỳ người nào ở gần hắn, Tiểu Cầu đã phá nát toàn bộ đình đài, cây cối trong không gian, đi thêm chút nữa chính là vườn dược liệu của Lâm Phong tỷ, nếu hắn cũng phá nát, e rằng người chịu tai họa chính là chủ nhân nàng đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
Ngẫu nhiênNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...