Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Có cách nào cứu hắn không?" Âu Dương Nguyệt cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của Thạch Vô Kị đang giảm dần. Ngoài chuyện hắn muốn lừa nàng bái đường cùng hắn thì hắn cũng không có ác ý với nàng. Hơn nữa để một nam nhân xinh đẹp như vậy chết đi thì thật đáng tiếc.
"Nàng không cần lo cho hắn, có 'người' đang cứu hắn rồi, chỉ là hắn phải trả giá một chút." Hoa Vô Khuyết vô cùng hả hê khi thấy người gặp họa. Cũng cảm thấy khuôn mặt tên kia nhìn như thế nào cũng đáng ghét, còn khiến cho người ngọc của hắn thương tiếc như vậy, hừ...
Âu Dương Nguyệt nhìn nhìn, chỉ thấy Thạch Vô Kị ôm đầu nhăn nhó, lăn lộn được một hồi, sắc mặt rõ ràng tốt lên nhưng khuôn mặt lại trở nên hoảng hốt, liên tục hô lên, "Không cần! Không cần! Ta không muốn quên đi! Không muốn quên đi... Đừng..."
Hoa Vô Khuyết lần nữa giải thích cho Âu Dương Nguyệt, "Hắn đang bị Linh tôn hấp thu ký ức, Linh tôn bây giờ đã là khế ước thú của hắn, cảm nhận được hắn bị nguy hiểm nên chạy vào cơ thể giúp hắn. Nhưng Linh tôn bây giờ giống như ấu thú, sức mạnh không đủ vì vậy nó mới 'ăn' trí nhớ của khế ước chủ đế tăng sức mạnh. Cho nên muội không cần lo cho hắn, hắn sẽ không chết, nhưng trí nhớ có lẽ không còn lại bao nhiêu."
Âu Dương Nguyệt hiểu tình hình gật gật đầu, "Cũng tốt, ta cũng không muốn thêm một tiện nghi tướng công a."
Hoa Vô Khuyết phi thường hài lòng xoa xoa đầu nàng sau đó ôm nàng vào lòng, nàng nghĩ được như vậy là tốt nhất, tiểu bạch kiểm kia thoạt nhìn không phải người tốt, thuyền này không cần thêm một chân của hắn ta, quá chật rồi.
Quang minh chi thần đứng sau Hạ Như Phong nhìn Thánh điện người từng người, từng người ngã xuống. Mục Dao ngày hôm qua còn ngồi bên cạnh nàng ôn nhu trò chuyện, hôm nay lại trở thành tội nhân bị 'thần' phán tội. Thánh hoàng tưởng trung thành với nàng, nay đã lộ mặt, bị chính con rối của hắn giết chết. Linh tôn nàng một lòng nuôi dưỡng trở thành khế ước thú của người ta. Thánh tử là người của Hắc ám điện.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật khiến nàng cảm thấy bản thân giống như một trò cười, Quang minh chi thần bốn chữ chỉ để người ta lấy ra làm bình phong để mặc sức tung hoành.
Cuối cùng người đứng bên cạnh nàng vẫn là 'hắn', Tử Liên hay phải gọi là Hạ Như Phong.
"Ta muốn tự mình giải quyết." Quang minh chi thần đứng ra. Chuyện ngày hôm nay do nàng mà ra, nàng phải chịu trách nhiệm.