Chương 57 Liên tục mất trí 3: Chuyện xưa

141 10 0
                                    

Thạch Vô Kị lần nữa dẫn Âu Dương Nguyệt vào phủ, lần này có thêm Ngân Nguyệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thạch Vô Kị lần nữa dẫn Âu Dương Nguyệt vào phủ, lần này có thêm Ngân Nguyệt.

Âu Dương Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, muốn nhìn xem bên trong này có manh mối gì không.

Nhưng nàng chỉ có thể cảm nhận được phủ thành chủ này có cái gì đó bao vây lại, ngay cả không khí bên trong cũng khác lạ so với bên ngoài.

Từ cửa bước vào mọi thứ đều được sắp đặt rất quy củ, hoa viên, núi giả, hồ nước, đình đài, không thể bắt bẻ được gì.

Ngân Nguyệt cũng cẩn thận quan sát, so với Âu Dương Nguyệt, một ma pháp sư như nàng đối với sự khác lạ trong phủ cảm nhận càng rõ ràng hơn.

Nếu nàng đoán không sai, phủ thành chủ này chắc chắn bị bao phủ bởi một lời nguyền hay một cấm chú nào đó, bởi vì ma pháp của nàng khi ở trong phủ vô cùng yếu ớt, ngay cả nàng muốn dùng thần thức liên hệ với Nguyệt muội muội cũng không thể.

Vốn Thạch Vô Kị còn muốn dẫn các nàng đi dạo quanh phủ, nhưng nửa đường, Lưu Tân chạy tới nói với hắn gì đó, hắn rời đi để các nàng tự mình tham quan.

Thạch Vô Kị vừa đi, Ngân Nguyệt liền đem nghi vấn nói cho Âu Dương Nguyệt, sau đó hai người các nàng ăn ý chia ra hành động. Tên kia không phải muốn các nàng hảo hảo tham quan sao, không tham quan đủ thì thật có lỗi với hắn rồi.

Âu Dương Nguyệt dùng thuấn di lục soát phòng ốc, nếu nói điểm kì quái mà nàng phát hiện, chính là...không có nữ nhân. Một phủ đệ to lớn như vậy, ngay cả nha hoàn cũng không có, chỉ có vài tên sai vặt, tên kia sẽ không phải là...

Hoa Vô Khuyết vô cùng tán thưởng suy nghĩ của nàng, tên mặt trắng kia chính là không bình thường.

" Khoan đã nương tử."

Âu Dương Nguyệt vừa muốn bước ra khỏi nhà kho cũ kỹ thì Hoa Vô Khuyết đã kêu lại, nàng đứng lại quan sát, " Chàng phát hiện cái gì sao?"

"Sau lưng nàng, chiếc gương sau lưng nàng, nhìn vào đó thử xem."

Âu Dương Nguyệt xoay người lại, sau lưng nàng thật sự có một chiếc gương lớn, nàng vậy mà không chút nào để ý đến nó.

Chiếc gương bị bụi phủ kín, trên mặt gương còn dính vài cọng rơm, trông nhếch nhác vô cùng. Nàng lấy tay phủi rơm đi, cũng phủi luôn lớp bụi dày trên đó, khi nàng nhìn vào chỉ thấy bản thân trong gương, tất cả đều rất bình thường, cho đến khi nàng dí sát mặt vào. Bỗng nhiên trong gương xuất hiện một bóng người, mà nàng ở trong gương hoàn toàn biến mất. Nàng theo phản xạ lùi về phía sau, thở một hơi nhìn lại vào gương, "Dọa chết ta mà."

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ