Chương 42 Hàn Thế Hiên bị thương

243 17 12
                                    

Thánh điện nhân đã giúp nàng xử lý sát thủ, nàng không tranh thủ chạy đi thì chính là phụ lại tâm ý của bọn họ rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thánh điện nhân đã giúp nàng xử lý sát thủ, nàng không tranh thủ chạy đi thì chính là phụ lại tâm ý của bọn họ rồi.

Nghĩ là làm, nàng rút toàn bộ ngân châm trên đầu, tự châm cứu cho chính mình. Không dùng dược, trực tiếp thi châm quá trình chắc chắn không dễ chịu.

Một bên thi châm, một bên quan sát trận chiến, nhưng vẫn chậm một bước, nàng còn chưa kịp rút chiếc trâm cuối cùng ra khỏi cơ thể, Thánh điện nhân lấy nhiều người làm lợi thế giải quyết xong sát thủ.

Nàng còn tưởng bọn hắn sẽ nhân cơ hội xử lý nàng thì người dẫn đầu hơi cúi người làm một động tác 'Mời' nhẹ giọng nói với nàng.

" Vị tiểu thư này, chủ thượng của chúng ta muốn gặp ngài, mời ngài đi với chúng ta một chuyến."

Âu Dương Nguyệt ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Người này lớn lên miễn cưỡng gọi là ưa nhìn, có chút chính khí, nhưng khắc sâu trong tiềm thức của nàng, Thánh điện nhân vốn không phải cái gì tốt lành.

Nàng cười giễu một tiếng nói với hắn, " Ngươi là người Thánh điện đầu tiên nói chuyện với ta nhẹ nhàng như vậy, ngươi không biết ân oán của ta cùng Thánh điện, hay chữ 'mời' này mang hàm ý khác?"

Người kia khựng người một chút lại hướng nàng cười thánh thiện, " Thánh điện chúng ta trước giờ đứng về chính nghĩa, chỉ cần cô nương chịu hối cải, Thánh điện chúng ta đương nhiên sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi."

Những người kia đi theo hắn, nghe được câu này, khuôn mặt hiện rõ sự chính trực cũng như tự hào bản thân là Thánh điện chính nghĩa.

Ý cười trong mắt Âu Dương Nguyệt ngày càng sâu, Thánh điện nhân nghĩa, nếu là thật thì tu luyện giả ngoài kia ăn chay cả rồi.

Nhưng nàng cũng không vạch trần bọn hắn, không giết nàng có nghĩa là muốn bắt sống, hừ cho ngươi bắt đủ.

Âu Dương Nguyệt làm bộ ngã xuống, tay ôm ngực mặt nhăn lại, " Vị đại nhân này, ngực ta thật đau a, bọn chúng hình như đánh vào lục phủ ngũ tạng ta rồi, ai da ta sắp chết rồi đúng không?"

Người dẫn đầu có chút không biết phải làm như thế nào, chủ thượng đã phân phó xuống, bắt buộc phải đem về người sống, nếu như hắn mang thi thể của nàng về, như vậy mang đầu của hắn về có lẽ nhanh hơn.

Chết tiệt!

Âu Dương Nguyệt thầm chửi rủa trong lòng, là nàng diễn nhập tâm quá hay sao. Một cơn đau âm ỷ đang từ từ lan tràn khắp cơ thể nàng, có xu hướng đi về phía trái tim của nàng. Cảm giác này nàng đã quá quen thuộc nhưng không ngờ nhanh như vậy lại đến, huyết thệ lại phát tác.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ