"Các ngươi không thể quan tâm đến cảm nhận của ta chút sao, ở chỗ này cũng có thể ân ân ái ái?"
Âu Dương Nguyệt đến giờ mới nhớ ra, nàng vừa mở mắt nhìn thấy Diêm Vương nhưng sau đó gặp được Vô Khuyết quá kích động nên quên mất.
Nàng lúc này mới thoát ra khỏi cái ôm của Hoa Vô Khuyết nhìn xung quanh, vắng vẻ hiu quạnh, cảnh vật hoang sơ tiêu điều, nhìn qua nhìn lại đàng hoàng nhất có lẽ là chiếc bàn lớn bên trên tràn ngập giấy tờ và kệ sách bên cạnh, cũng có chút ra dáng thư phòng. Nhìn như thế nào cũng không giống nơi người ở, có lẽ là Diêm vương điện trong truyền thuyết. Nhưng nàng nhìn như thế nào cũng không thể liên hệ giữa tên thư sinh Tử Dực và Diêm vương điện tối tăm tiêu điều này.
"Tử Dực, ngươi ở đây từ lúc nào, đột nhiên chạy ra dọa người như vậy thật không phúc hậu a."
'Ta ở đây ngay từ đầu được không, là các ngươi không để ý ta.' Tử Dực gào thét trong lòng, vô cùng ủy khuất nhưng cuối cùng vẫn phải tươi cười vì vị tôn thần nào đó vẫn đang chấn giữ ở đây.
Haizz Diêm vương như hắn cũng không dễ làm, thuộc hạ không coi trọng thì thôi, một tiểu hài tử cũng mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể cố gắng, vị tôn thần này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tươi cười. Nhưng vì sao tôn thần này lại có quan hệ với con nhóc biến thái kia, toàn lực đả kích hắn như vậy...
"Nha đầu, lâu ngày không gặp, miệng lưỡi của ngươi lại sắc thêm một phần." Tử Dự chậc một tiếng, cảm thán.
"Ngươi không nhắc ta lại quên mất, khi đó ngươi đột nhiên hôn ta như vậy làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng a, món nợ này ngươi không định tính toán chút sao?" Âu Dương Nguyệt cả người dựa vào thân hình to lớn của Hoa Vô Khuyết, tay nhỏ tinh nghịch cuốn lọn tóc, cười tà. Nhưng sau đó lại phát hiện người phía sau nàng đột nhiên cứng lại, trong lòng hô một tiếng 'hỏng bét', người nào đó lại ăn giấm rồi.
"Hôn nàng?"
Thật lạnh! Tử Dực cũng cảm nhận được nguy hiểm đến từ vị tôn thần kia, cho dù thần kinh hắn có thô đến đâu cũng biết nguyên nhân, nha đầu chết tiệt kia chỉ một câu nói cũng có thể hại chết hắn...tuy rằng hắn không thể chết được nữa...
Không phải trọng điểm, trọng điểm là người của tôn thần kia, hắn nào dám đụng...
"Hiểu lầm, chỉ là hôn trán một chút, giống như trưởng bối với nữ nhi mà thôi, đại nhân, ta chỉ muốn tặng nàng quỷ nhãn, không có ý gì khác, thật không có ý gì khác." Tử Dực vội giải thích, hắn tin chắc hôm nay không giải thích được, những ngày sau đó của hắn tuyệt không an ổn.
"Không có thì tốt." Hoa Vô Khuyết hừ lạnh, giờ mới để ý, dung mạo của tên nhãi này cũng không tệ, Diêm vương thôi mà, không thể tìm người nào trông hung thần ác sát, dung mạo dọa người chút sao, chọn tên mặt trắng yếu ớt này để câu dẫn người nào...
Tử Dực lén lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người nào đó nhanh chóng đi đầu thai, áp lực này hắn chịu không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
Ngẫu nhiênNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...