Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Tại sao"
"Hửm?" Thánh Hoàng nhướng mày, không hiểu ý nàng.
Âu Dương Nguyệt chậm rãi vuốt ve con mèo trên tay, lúc lâu sau mới đáp lại.
"Huynh rời đi nhiều năm như vậy, không muốn giải thích chút sao, ta thay mặt các vị sư huynh sư tỷ tò mò một chút, nếu huynh không muốn nói có thể không nói." Phượng Nhan sư huynh trong mắt Vô Tiên sơn trang mọi người chính là một nam tử chính trực, còn có chút ngốc nghếch so với Thánh hoàng trầm ổn tràn ngập hơi thở nguy hiểm trước mặt nàng...haizz, ai rồi cũng phải khác sao?
Phượng Nhan cười một tiếng, sư muội này của hắn quả nhiên tinh quái, cho dù là sư phụ hay những người khác cũng đều viết thư tố cáo với hắn. Nói với hắn tân sư muội thông minh như thế nào, xinh đẹp như thế nào, còn thường xuyên đem sư huynh đệ bọn họ ra đùa giỡn, các sư phụ yêu thích nàng ra sao, bị nàng chỉnh qua thế nào. Tóm lại là vô cùng náo nhiệt, nếu như hắn không bị lấy đi ký ức... Hắn thật sự đã bỏ qua rất nhiều.
Thực ra Phượng Nhan hắn cũng không bỏ qua cái gì, Âu Dương Nguyệt vốn không ở Vô Tiên sơn trang nhiều, nhưng năm đó nàng đi theo độc nương tử, đem Vô Tiên sơn trang từng người thử độc, đến bây giờ ngoài Giang Mặc Thần chạy theo nàng thách đấu thì cho dù con chó nhỏ của Bạch Trạch sư phụ nhìn thấy nàng cũng đi đường vòng.
"Năm đó, ta gặp phải bình chướng, bế quan bao lâu cũng không thể phá bỏ bình chướng kia, sau nhiều lần như vậy ta liền xin sư phụ ra ngoài lịch luyện. Ở bên ngoài ta gặp rất nhiều chuyện, trải qua hung hiểm thuận lợi thăng cấp. Sau lại tâm cao khí ngạo đi khắp nơi quyết đấu, gây thù chuốc oán khắp nơi mà chính ta cũng không biết." Nói đến đây Phượng Nhan lại cười một tiếng, hắn lúc đó quả thật rất ngốc, nghĩ mình đã là Thánh khí ở trên mảnh đại lục này đã là cao thủ, lại gây ra bao nhiêu chuyện. "Ngày đó ta bị kẻ thù truy sát, chạy trốn thế nào lại chạy đến đại lúc cấp thấp rồi. Còn bị người ở đó tôn thành thần. Mất gần một năm ta mới có thể tìm được đường về, đại lục cấp thấp người, ngay cả kết giới quan là gì cũng không biết, muốn hỏi cũng không biết hỏi ai, tìm đường về cũng tốn không ít tâm tư. Sau khi trở về ta mới bi ai phát hiện, ta chỉ ở đại lục kia hơn một năm, ở đây đã là hai trăm năm sau, Vô Tiên sơn trang đã có vị công tử thứ mười ba. Những kẻ bại trận dưới tay ta lúc trước sau hai trăm năm cũng đều so với ta mạnh. Ta còn muốn về sơn trang một chuyến nhưng đọc thư tín của sư phụ biết được Lãnh Hạ sư tỷ biến mất tại Thạch thành. Ta liền đến Thạch thành một chuyến."