"Bọn họ là?" Lăng Vũ nghi hoặc hỏi Tô Nguyệt nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người Âu Dương Nguyệt.
"Là bằng hữu của ta và Lăng Thiệu, Âu Dương Nguyệt, Dung Chỉ."
"Âu Dương Nguyệt... Âu Dương... Nguyệt..." Lăng Vũ lẩm nhẩm, trong đầu hắn lướt qua một vài hình ảnh mơ hồ sau đó nhanh chóng biến mất, cho dù hắn cố suy nghĩ cũng không nghĩ được. Nhưng mà hai nữ nhân trước mặt này hắn cảm thấy hắn đã từng gặp qua. Thậm chí là Dung Chỉ kia, nhìn thấy nàng ta, hắn vô thức trở nên sợ hãi, không thể hiểu được.
Âu Dương Nguyệt thở phào một hơi, hắn như vậy có lẽ là đã quên nàng. Nam nhân bên nàng cũng đã có mấy cái, nếu lại thêm người không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Tại sao nương tử của cha có thể tương thân tương ái, người của nàng cũng chỉ có mấy cái lại có thể loạn thành cái dạng này, quả nhiên nàng vẫn còn kém xa cha nàng.
Tóm lại tên này chính là một rắc rối, phải mau rời khỏi đây thôi.
Nghĩ là làm nàng nắm lấy tay Dung Chỉ để lại một câu rồi rời đi, "Các vị 'Quý nhân' này...nếu không còn việc gì chúng ta đi trước."
"Chờ một chút." Lúc Âu Dương Nguyệt sắp rời đi, Lăng Vũ cấp tốc vọt lên, kéo nàng lại.
Thật nhanh! Âu Dương Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, tên này khi nào thì mạnh như vậy, chặn được thuấn di của nàng, quả nhiên là khế ước với Linh tôn, thật không thể coi thường.
Lăng Vũ không biết nàng là ai nhưng lại cảm thấy nàng rất quen, rất quen thuộc, trực giác mách bảo hắn phải giữ nàng lại, nếu để nàng rời đi, hắn sẽ hối hận suốt đời.
Nhưng bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, cổ tay trắng nõn của Âu Dương Nguyệt cũng bị hắn nắm đến đỏ lên, nhưng lại không ngờ cổ tay của hắn cũng xuất hiện vết đỏ giống hệt của nàng, ở đúng vị trí của nàng, mà trùng hợp nàng cũng nhìn thấy, điều này làm nàng nhớ lại, ngày đầu tiên khi nàng mất toàn bộ ký ức trên tay nàng và hắn cũng có cùng vết sẹo, kỳ lạ chính là nàng không cảm thấy đau, mà vết sẹo kia bây giờ lại biến mất không chút dấu vết, làm nàng hoài nghi ký ức kia có phải là giấc mơ của nàng hay không, nhưng nhìn tình huống bây giờ có vẻ như Lăng Vũ này đã động tay động chân với nàng rồi.
"Buông ra." Âu Dương Nguyệt gầm nhẹ
Còn chưa đợi Lăng Vũ thả ra, Dung Chỉ bên cạnh nàng đã dùng bàn tay không bị nắm xuất chưởng. Chỉ thấy Lăng Vũ bị văng ra, nặng nề ngã xuống, so với Dung phi kia chật vật không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
De TodoNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...