Chương 18 Huấn luyện ma quỷ 3

473 20 6
                                    

Vai trầm xuống, vật nhỏ mềm mại cọ tới cọ lui sườn mặt của nàng, chân nhỏ chỉ Hoàn Nhan Khang " Tỷ Tỷ hắn khi dễ ta!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vai trầm xuống, vật nhỏ mềm mại cọ tới cọ lui sườn mặt của nàng, chân nhỏ chỉ Hoàn Nhan Khang " Tỷ Tỷ hắn khi dễ ta!"

Cái này là ác nhân cáo trạng trước hay sao, ngay cả Tiểu Cầu cũng bị dạy hư rồi, nàng cưng chiều xoa đầu Tiểu Cầu trở về ghế ngồi yên lặng xem bọn họ.

Không tệ, ít nhất không có người ngã xuống, đánh vài lần sẽ quen thôi, nếu thời gian dài hơn một chút nàng cũng không bắt bọn hắn chịu tội như vậy.

Nhân lúc bọn họ hăng hái tu luyện nàng lách người vào không gian, Lâm Phong vừa nhìn thấy nàng liền kéo nàng đến ôn tuyền thô bạo lột sạch nàng đem nàng ném vào ôn tuyền, nàng không khỏi ai oán, " Lâm Phong tỷ, tỷ có thể nhẹ nhàng với người ta một chút không?"

Lâm Phong không trả lời nàng lại lấy khăn sạch thấm nước chà một đường sau lưng nàng.

" Hí!" Đau quá! " Lâm Phong tỷ, ta biết sai rồi!" Âu Dương Nguyệt đáng thương hề hề hướng Lâm Phong xin lỗi.

" Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám liều mạng lần nữa, tự ta sẽ lấy mạng ngươi." Nói như vậy nhưng động tác trên tay nàng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nha đầu này việc gì phải khổ như vậy chứ, cả ngày trưng ra bộ mặt cà lơ phất phơ nhưng cố gắng so với người khác lại gấp nhiều lần. Nhìn xem nha đầu này chỉ đi một chút, vết thương trên người lại tăng một tầng, vết thương cũ còn chưa kịp đóng vảy lại có vết thương mới.

" Hừ, tốn không biết bao nhiêu dược liệu quý của ta." Lâm Phong đem cả người Âu Dương Nguyệt vùi vào trong nước miệng không ngừng lải nhải. " Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới trồng được chỗ dược liệu này, còn phải ngày phòng đêm phòng tên tiểu quỷ kia không cho hắn ăn mất, ngươi thì hay rồi hai ngày ba bữa lại mang một thân đầy thương tích vào, chê lão nương chưa đủ phiền hay sao."

Người ta rất cẩn thận có được không, nàng thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

" Bởi vì có tỷ nên ta mới dám ngông cuồng như vậy, không phải sao? Tỷ yên tâm, ta yêu quý mạng sống của mình hơn bất cứ ai, thương tích này không là gì cả, nhìn có chút rợn người thôi, không đáng ngại, nếu chỉ có như thế này ta đã trụ không nổi, sau này ta làm sao có thể vượt qua." Âu Dương Nguyệt nhắm mắt yên lặng trị thương, hôm nay nếu nàng không bị thương như vậy ngày mai không biết sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng có lẽ nàng nên thả lỏng một chút, đổi lại là nàng thấy người mình quan tâm bị thương hết lần này đến lần khác cũng sẽ đau lòng vô cùng.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ