Mộng luân hồi 5: Tiêu Vũ, Tiêu Tịch - Giản Hề 1

18 1 0
                                    

Sáng sớm sương mù lượn lờ, ánh mặt trời chiếu rọi , kéo dài một mảnh rừng rậm xanh tươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm sương mù lượn lờ, ánh mặt trời chiếu rọi , kéo dài một mảnh rừng rậm xanh tươi.

Lúc này, trong rừng rậm đang diễn ra một màn vừa chạy vừa đuổi. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen mang theo một đám thủ hạ, xuyên qua khu rừng rậm, đuổi theo một nữ nhân xinh đẹp đang ôm một đứa bé trong ngực.

Trong rừng rậm ma thú xuất hiện không ngừng, nam tử áo đen cùng thuộc hạ của hắn không đi được liền dừng lại giải quyết đám ma thú đang cản đường này cũng chẳng biết tại sao, đám ma thú lại không vây công nữ nhân kia.

Nữ nhân hoảng hốt chạy bừa, chạy tới chỗ sâu nhất trong rừng rậm, nàng đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc nhưng nàng cũng không dám dừng bước lại. Chỉ là đem đứa bé trong ngực ôm chặt hơn.

Trò chơi mèo vờn chuột như vậy đã diễn ra chừng mấy ngày, người của nàng cũng đều vì che chở cho nàng mà đã hy sinh.

Âu Dương Nguyệt nhìn thấy hết thảy nhưng cũng chỉ có thể nhìn, nàng giống như đang xem phim 3D mọi thứ trước mắt có chân thực hơn thì nàng cũng không thể chạm tới.

Đột nhiên, nữ nhân đang chạy như điên bỗng nhiên dừng lại.

Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là vách đá, vách đá thăm thẳm, mà sau lưng nàng mơ hồ truyền đến âm thanh của truy binh.

Trong mắt nữ nhân hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

"Không được, đứa bé nhất định phải sống!" Nàng ta lẩm nhẩm, sau đó vẻ hoảng loạn trên người nàng được bình ổn lại, trở nên bình tĩnh hơn không ít bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Theo ánh mắt của nàng Âu Dương Nguyệt nhìn thấy bên vách núi có dây leo quấn quýt với nhau, chung quanh cỏ dại mọc thành bụi vô cùng rậm rạp.

Ánh mắt nữ nhân trở nên kiên định, hình như nàng biết nàng ta định làm gì.

Giấu nữ nhi đi, còn chính mình dẫn truy binh rời khỏi.

Quả nhiên nữ nhân yêu thương nhìn đứa bé trong ngực, nàng cũng nhìn theo thấy đôi mắt đứa bé mở to sáng ngời như hồ nước, trong lòng nàng âm thầm thở dài, đứa nhỏ này, trải qua biến cố lớn như vậy, không phải là đã sợ đến choáng váng đi! Hoặc cũng có thể không biết gì bất tri bất giác phải rời xa mẫu thân, ngay cả đau khổ cũng không cảm nhận được.

Nữ nhân nhanh chóng đem đứa bé nhét vào trong bụi dây leo, sau đó từ trên cổ gỡ xuống một sợi dây chuyền ngũ sắc đeo lên cổ đứa bé. Có lẽ chính sợi dây chuyền này khiến cho ma thú không lại gần hai mẹ con bọn họ.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ