Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Âu Dương Nguyệt liếc mắt nhìn sang, không cần nói cũng biết người trước mặt nhất định là Quang minh chi thần.
Nữ nhân kia quả thật rất xinh đẹp, cả người mang thánh khiết quang mang, giống như Phi Vũ, nhìn như thế nào cũng không thể căm ghét nàng, khi nàng kia nhìn nàng, Âu Dương Nguyệt có thể cảm nhận được nàng ta cực kỳ hận nàng.
"Tiện chủng kia cũng ở a. Các ngươi được trùng phùng rồi, vui vẻ sao?"
"Đương nhiên là vui vẻ rồi, niềm vui này đáng tiếc ngươi không thể hiểu được." Âu Dương Nguyệt trào phúng, tiện chủng hai chữ này nàng một chút cũng không muốn nghe, lúc nhỏ nghe quá nhiều rồi, thành ma chướng của nàng rồi, sau này những người nói qua hai chữ kia đều đã đi gặp diêm vương nhưng Quang minh chi thần... Âu Dương Nguyệt quay lại nhìn mẫu thân, mẫu thân đã không muốn nàng nhúng tay nàng sẽ để người tự giải quyết, dẫu sao người chính là buộc dây chuông người kia. Người buộc chuông phải tự tháo chuông thôi, người ngoài không thể tùy tiện nhúng tay vào.
Nhưng nàng không nhúng tay không có nghĩa là nàng kia sẽ bỏ qua cho nàng. Chỉ thấy Quang minh chi thần vươn tay kéo nàng đến trước mặt nàng ta. Nàng ta nắm lấy bả vai nàng cười như điên mà nói với mẫu thân nàng.
" Nếu ngươi đã ngày đêm mong nhớ nàng như vậy, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy nàng dần dần biến mất, kiếp này, kiếp sau, cho dù bao nhiêu kiếp ta cũng sẽ không cho các ngươi trùng phùng, nàng đầu thai một lần, ta giết một lần."
Hạ Như Phong dùng sức phá xích sắt đang giữ lấy người mình liều mình lắc đầu, muốn khuyên Quang minh chi thần nhưng phát hiện cổ họng mình như bị ai đó nắm chặt một chữ cũng không thể thốt ra.
Hoa Vô Khuyết cũng nhanh tay nắm lấy bả vai kia của Âu Dương Nguyệt nhưng bị Quang minh chi thần tàn nhẫn đánh văng ra xa.
Thật mạnh!
Chỉ là hình chiếu đã mạnh như vậy sao? Thần giới kia...
Âu Dương Nguyệt cảm thán, ở trong đầu liên hệ với Hoa Vô Khuyết.
'Chàng không sao chứ?'
'Ta không sao, ta nhất định cứu được nàng.'
'Đừng vọng động, nàng ta chưa muốn giết ta, chúng ta còn cơ hội.'
'Muội ấy nói đúng, huynh yên tâm, Quang minh chi thần không thể giết Nguyệt muội, ai cũng có thể chỉ nàng ta không thể.' Triệu Lệ Dĩnh cũng tham gia, chuyện này vốn dĩ không phải nàng nên nói với mẫu thân.