Chương 102 Đi tìm Vũ Tịch

87 7 2
                                    

"Ngu ngốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ngu ngốc." Âu Dương Nguyệt không nhịn được thốt lên, yêu một người không sai, hi sinh cho người mình yêu cũng không sai.

Nhưng vì người kia mà hủy hoại bản thân mình, buông bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo như vậy quả thật rất ngu ngốc.

Nàng tưởng rằng Tô Nguyệt sau khi trở thành Tô công tử, đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều sẽ trở nên mạnh mẽ và thành thục hơn, lại không ngờ...

"Tô Nguyệt tỷ, cho dù Lăng Thiệu thích nữ nhân nhu nhược, tỷ cũng không cần thật sự biến thành nhu nhược a, trước mặt hắn không động tới tu vi là được. Tỷ nên nhớ, tu vi của tỷ là Vũ Tịch chữa lành cho tỷ, mạng của tỷ là ta nhặt về. Tu vi của tỷ chỉ có thể hi sinh cho Vũ Tịch, mạng của tỷ cũng chỉ có ta được thương tổn, hiểu không?"

Tô Nguyệt vẫn khóc, không biết nàng có nghe được Âu Dương Nguyệt nói gì không, nhưng nàng vẫn khóc, những năm này nàng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được lộ ra vẻ yếu đuối của mình, cũng chỉ trước mặt Nguyệt muội muội, nàng mới có thể thả lỏng như vậy.

Có những chuyện nàng nhìn qua liền hiểu được tiền căn hậu quả, nhưng hiểu thì hiểu, đau lòng vẫn đau lòng thôi.

Giống như chuyện của Lữ Duyệt, nàng biết Lăng Thiệu đã phát hiện ra thân phận của nàng ta mới không động tới nàng ta. Nàng biết cái gọi là phế hậu chính là bảo vệ nàng. Nhưng nàng biết được thì như thế nào, sẽ không đau lòng nữa sao...

Con người chính là như vậy, một khi nếm qua vị ngọt, thì một chút đắng cay cũng chịu không nổi.

"Hết cách với tỷ." Haizz rốt cuộc nàng ấy cũng không phải nàng. Kiếp trước nàng là cánh tay đắc lực của Kỳ ca, từng dẫn đội đi làm nhiệm vụ, không có thân phận này thì ít nhiều gì cũng chạm tới cúp ảnh hậu, diễn xuất ăn sâu vào trong người nhưng Tô Nguyệt lại khác.

Nàng bất hạnh từ nhỏ, không nhận được tình yêu thương, lại không có năng lực tự bảo vệ mình, cho dù nàng từng làm Tô công tử phong hoa tuyệt đại thì tận sâu trong tâm nàng vẫn là nha đầu Tô Nguyệt yếu đuối được Âu Dương Nguyệt cứu sống năm đó thôi.

Chỉ cần tốt với nàng một chút nàng sẽ không màng tất cả mà đối tốt với người kia.

Nhưng cho dù nàng hiểu cho Tô Nguyệt nhưng tuyệt không đồng tình với Tô Nguyệt, hại chết con của nàng lại chỉ đơn giản kết thúc sinh mạng bằng một kiếm sao, quá nhẹ nhàng rồi. Hơn nữa nếu nàng kia là thuộc hạ của Đại thiếu chủ, cũng có thể là phía trên người. Người Tô Nguyệt giết được cũng có thể là hình chiếu của nàng ta, giết như vậy cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích còn có rút dây động rừng.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ