Âu Dương Nguyệt cứng ngắc xoa đầu Tiểu Cầu, nhìn Vũ Tịch chữa trị cho Dung Chỉ, lại nhìn Tiểu Cầu trong lòng.
Nàng từng tưởng tượng ra rất nhiều kiểu khuôn mặt mà Tiểu Cầu có thể biến thành, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại biến thành Dung Chỉ thứ hai, còn là Dung Chỉ mặt than. Cho dù hắn biến thành vẻ lẳng lơ như Nguyệt Hà nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn như vậy.
Khả ái như hắn lại biến thành dạng này, quả thật làm khó cho tạo hóa a.
"Tỷ tỷ, ngươi lại bị thương sao, có cần ta..." Tiểu Cầu dùng chất giọng trầm ấm của mình nói lại lời thoại Tiểu Tiểu Cầu thường nói làm cho Âu Dương Nguyệt nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đây là cái tình huống ma quỷ gì a.
"Không cần, ta chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, Tiểu Cầu ta đã nói với ngươi không cần tùy tiện dùng linh thức, khi nào cần ta sẽ nói cho ngươi, biết không." Âu Dương Nguyệt theo thói quen nhéo mặt Tiểu Cầu, chỉ là khuôn mặt than của Dung Chỉ làm nàng cảm thấy rất 'bất kính', nhịn không được lại nói, "Tiểu Cầu ngươi đã trưởng thành, cao lớn như vậy không thể như trước... Ừm... Nhảy bổ vào người ta, ta chịu không nổi a." Bình thường Chỉ nhi cũng rất bám người nhưng hắn cũng biết mình cao lớn nên sẽ không tùy tiện bổ nhào vào người nàng, nhưng Tiểu Cầu không giống. Lúc trước hắn chỉ nhỏ bằng bàn tay, thích nhất là nhảy nhót trên vai nàng, bản thân hắn cũng không ý thức được bản thân là Hung thú chi vương, cũng không ý thức được bản thân đã biến thành người, còn là người trưởng thành. Không biết tên ngốc này còn có thể biến thành Tiểu Cầu nho nhỏ kia không.
Tiểu Cầu không biết có hiểu nàng nói hay không nhưng hắn rất nhanh đứng dậy, sau đó hắn mới đưa hai tay ra trước mặt nhìn nhìn, không nhìn thì thôi vừa nhìn hắn đã nhảy dựng lên, "Tỷ tỷ, ta biến thành người rồi, giống như Nguyệt Hà bọn họ, tỷ tỷ, ta lợi hại không?"
Âu Dương Nguyệt cứng ngắc gật đầu, lại cười khích lệ hắn một câu, "Tiểu Cầu lợi hại nhất."
"Như vậy, tỷ tỷ, ngoài thịt nướng tỷ có thể nướng cho ta thêm hạt dẻ được không." Tiểu Cầu áp sát khuôn mặt nghiêm nghị kia trước mặt Âu Dương Nguyệt, hai mắt liên tục chớp chớp.
Âu Dương Nguyệt cảm thấy bao tử quặn đau, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, bàn tay không kìm được vỗ vỗ cánh tay Triệu Lệ Dĩnh lẩm nhẩm, "Lệ Dĩnh tỷ, ta muốn ngất đi rồi, không thể chịu nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
Ngẫu nhiênNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...