Chương 104 Hồi sinh ác ma

88 4 2
                                    

"Bằng mọi giá ta phải cứu nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bằng mọi giá ta phải cứu nàng." Âu Dương Nguyệt khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán Triệu Lệ Dĩnh, kiên định nói.

Từ trước đến giờ có việc gì nàng làm lại không cược cả mạng sống của mình. Chỉ cần có cách, liều một chút cũng không sao. Lúc trước Lệ Dĩnh đã có thể liều mình chắn cho nàng một đòn, lúc đó tỷ ấy còn không có linh lực.

Không phải Lệ Dĩnh từng nói kiếp trước bọn họ là mẹ con sao, nếu là như vậy nàng thân là nương người ta, cứu con mình là thiên kinh địa nghĩa a.

"Muốn cứu nàng chỉ có một cách chính là đi vào không gian trong giấc mơ, đánh thức nàng sau đó đưa nàng ra ngoài. Nhưng đây không phải là bị giam cầm trong giấc mơ đơn giản, mà là không gian trong giấc mơ. Lúc đó bị ngoại lực tấn công trong vô thức nàng dã tạo ra không gian bảo vệ, không gian này tồn tại làm cho những người kia không thể làm hại tới nàng, nhưng nó cũng giam cầm nàng, dùng cách thức mà nó cảm thấy an toàn để bảo hộ nàng. Nói đơn giản chính là cho dù ngươi đánh thức được nàng, nhưng nếu các ngươi không phá được không gian do nàng tạo ra lúc trước thì cả hai sẽ bị nhốt chung trong không gian kia." Vũ Tịch vừa nói vừa lấy ra một khỏa đan dược đưa đến trước mặt Âu Dương Nguyệt. "Đan dược này ta vừa điều chế được, có tác dụng đưa ngươi vào giấc mộng mà ngoại lực có thể điều khiển, có nghĩa là ngươi vẫn có ý thức trong giấc mơ của mình. Nhưng muốn để ngươi đi vào giấc mơ của nàng thì cần một hồn sư ở bên canh giữ và điều hướng tiềm thức của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi không gian kia. Nhưng muốn làm được điều này cũng phải là Hồn thánh trở lên. Bời vì việc này cần người có định lực mạnh mẽ..."

Âu Dương Nguyệt trầm tư, không nghĩ tới việc này còn phức tạp hơn nàng nghĩ. Hồn thánh nàng có nghĩ đến một người, nhưng nếu vì chuyện của nàng mà liên lụy đến huynh ấy, nàng có chút do dự.

Ngay lúc này Tử Vân và Ôn Tịch Nhan đưa Tô Nguyệt đến.

Vừa nhìn thấy Tô Nguyệt, Vũ Tịch đã không kiềm chế được mà gầm lên, "Tô Nguyệt, nha đầu chết tiệt này."

Tô Nguyệt có chút bị dọa tới nhưng rất nhanh trên mặt đã xuất hiện nét cười, nàng biết phụ thân sẽ có dáng vẻ này mà, cũng chính vì vậy nàng mới không dám gặp người, chỉ sợ người sẽ vì nàng mà lo lắng, tực giận.

Âu Dương Nguyệt kéo Tô Nguyệt ra sau nàng, nhíu mày nói với Vũ Tịch, "Thúc làm cho tỷ ấy sợ rồi."

"Nó biết sợ ta sao, ngươi nhìn xem nó đang tốt đẹp lại muốn gả cho tên Lăng Thiệu kia, rõ ràng là tên ngụy công tử, ngươi xem hắn biến nữ nhi ta thành cái hình dạng gì rồi. Sợ ta? Nếu sợ ta nó đã không lén hạ dược ta rồi trốn đi cùng tiểu tử thối kia."

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ