Chương 40 Nhớ bọn hắn

237 17 22
                                    

Mọi người bước về phía trước, bọn hắn là tuyển thủ, cho dù trong lòng có trăm ngàn nỗi sợ cũng không thể bó tay chịu trói như vậy, bọn hắn mang trên vai trọng trách của học viện, trọng trách của đại lục

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người bước về phía trước, bọn hắn là tuyển thủ, cho dù trong lòng có trăm ngàn nỗi sợ cũng không thể bó tay chịu trói như vậy, bọn hắn mang trên vai trọng trách của học viện, trọng trách của đại lục.

So với những người khác cẩn thận từng chút, chỉ sợ có chút sơ sót liền lập tức mất mạng, Âu Dương Nguyệt lại thong thả hơn, nàng giống như là đi dạo trong hoa viên nhà mình, vừa đi vừa ngắm cảnh, trong lòng lại có chút hoài niệm. Lúc trước nàng dẫn đội làm nhiệm vụ ở rừng mưa, đó là lần đầu tiên thành tích của nàng vượt qua hai người kia làm bọn họ giận nghiến răng nghiến lợi còn phải theo ước định đưa nàng đi du lịch khắp Châu Âu. Quả thực so với sa mạc hay Bắc Cực, rừng mưa vẫn dễ thở hơn một chút, ít nhất nàng không bị đen một tầng da...

Đột nhiên có người nắm lấy tay áo nàng kéo xuống, nàng cố định thân mình nhìn xuống, là một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, Ca Sách học viện người.

Nàng kia nhanh chóng đứng dậy hướng Âu Dương Nguyệt cười ái ngại, " Thất lễ rồi, đất ở đây khá trơn."

Âu Dương Nguyệt gật đầu cười coi như tiếp thu, xung quanh có không ít người giống như nàng kia, đi được vài bước lại trượt té.

Không gian đặc biệt tối, không phân định được hiện tại là đêm hay ngày. Đây cũng là đặc tính của rừng mưa, ẩm ướt, tối tăm.

Âu Dương Nguyệt không tiếng động bẻ một nhánh cây dài đưa cho thiếu nữ kia, " Cầm lấy."

" Đa tạ." Thiếu nữ đỏ mặt nhận lấy nhưng chưa biết cành cây này có tác dụng gì, Âu Dương Nguyệt cầm trong tay cây dài khác, chống xuống đất đi từng bước chậm.

Những người khác thấy vậy cũng làm theo, hiệu quả rõ rệt, bọn họ không còn ngã nhiều như lúc trước nữa.

Bọn họ loay hoay cả một ngày dài, cửa ra không thấy lại ngoài ý muốn cảm thấy đói, thấy khát, còn thấy lạnh, cảm thấy buồn ngủ. Bọn họ vốn là tu hành giả luyện đến này cấp bậc tự nhiên không cảm thấy đói khát hay buồn ngủ. Nhưng từ khi vào bí cảnh bọn họ trở nên yếu đuối, không chỉ mất hết năng lực, những nhu cầu thông thường đồng loạt xuất hiện đòi mạng khiến người ta khó chấp nhận.

Âu Dương Nguyệt ban đầu còn đi theo bọn họ, sau đó không biết từ bao giờ biến thành người dẫn đầu. Mọi người theo bước chân của nàng đi tới, bọn họ cũng không phải ngu ngốc nhìn nàng không hề sợ hãi, lại có thể xử lý được mọi tình huống phát sinh. Chắc hẳn nàng từng đến nơi giống như vậy, đi theo nàng chắc chắn không chịu thiệt. Cảnh Bắc Phi chỉ đơn giản cho rằng nàng thường xuyên bị mất đi năng lực nên thích ứng nhanh hơn người khác. Đến lúc này hắn lại có suy nghĩ khác, đối với Long tộc nhân, mất đi năng lực đêm trăng rằm cũng không hoàn toàn là xui xẻo.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ