Chương 43 Trả đũa

275 18 24
                                    

" Lão đại, nhóm các ngươi là nhóm cuối cùng đó, bên trong gặp hung hiểm sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Lão đại, nhóm các ngươi là nhóm cuối cùng đó, bên trong gặp hung hiểm sao?"

Âu Dương Nguyệt hai mắt muốn rớt ra ngoài, không màng vết thương trên cũng như mệt mỏi trên người chạy tới trước mặt người kia, không cố kị ôm lấy người kia vào lòng nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, " Linh Khê, Dạ Hi hai người, hai người không sao?"

Không chỉ có Linh Khê và Dạ Hi, những người tưởng chừng đã chết vì nhiều nguyên do lại đứng trước mặt bọn họ như chưa xảy ra chuyện gì.

Linh Khê xoa đầu Âu Dương Nguyệt, Dạ Hi cũng ở đằng sau vỗ vai nàng an ủi, " Lúc đó chúng ta cũng tưởng chết chắc rồi, nhưng không ngờ sau khi mở mắt ra trước mắt không phải địa ngục lại là cửa vào bí cảnh. Lúc đó chúng ta... Chúng ta cũng rất khó chấp nhận, cái cảm giác chết đi sống lại đó."

Mọi người nghe được những lời này bừng tỉnh, đối với người tạo ra thử thách này thứ tư ngày sinh ra sợ hãi.

Ngày thứ tư này, đưa bọn họ vào bí cảnh, phong ấn đi năng lực của bọn họ khiến bọn họ trải qua tuyệt vọng bước đầu, sau đó để bọn họ ở địa phương khốc liệt nhất thử thách người nhất, để bọn họ trải qua những phản ứng sinh lý bình thường nhất. Ở trong bí cảnh, người bị thương sẽ cảm thấy thống khổ vô cùng, giống như thiếu niên bị kiến độc cắn phải cắt đi cánh tay kia, nửa đời sau của hắn trôi qua sẽ không còn bình thản nữa. Những người không may 'chết' đi, sẽ phải trải qua cực đại kinh sợ khi đối mặt với tử thần, sau đó lại kỳ tích sống lại, cảm giác nhân sinh như trò đùa. Dù sống hay 'chết' đều cảm thấy khổ sở.

Ngân Nguyệt cảm thấy sức lực của mình đã dùng hết, nàng ngã ngồi xuống đất kéo theo Hàn Thế Hiên đang dựa vào người nàng. Thật con mẹ nó bức bối, là tên biến thái nào nghĩ ra cách chơi này, nàng nếu như biết được tuyệt đối tấu thảm hắn, khiến hắn không còn hơi sức nghĩ ra chủ ý quái quỷ như thế này một lần nữa.

_____________

" Tỉnh?"

Hàn Thế Hiên vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Âu Dương Nguyệt trước mặt mình, hắn lấy tay đẩy khuôn mặt nàng ra xa, miệng khô khốc khép mở " Ta hôn mê bao lâu rồi?"

" Không lâu, chưa tới một ngày." Nói xong nàng liếc nhìn Ngân Nguyệt đang ngồi một bên nhìn Hàn Thế Hiên không chớp mắt, cười trêu chọc " Ca ca, ta vậy mà không biết huynh còn có mặt này a, thương hương tiếc ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân, tiếc là ta không được tận mắt nhìn một màn này."

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ