Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không.
Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được.
Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Hoàng thượng giá lâm."
Giọng thái giám bén nhọn vang lên, hai người bên trong còn đang bàn luận hăng say bị tiếng nói này thu hút.
Tô Nguyệt nhíu mày đứng dậy, quy quy củ củ hành lễ với người tới, "Hoàng thượng vạn an."
Âu Dương Nguyệt ở bên cạnh chỉ liếc nhìn Lăng Thiệu một cái sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm.
"Vô lễ, nô tỳ to gan, nhìn thấy hoàng thượng còn không mau hành lễ." Thái giám kia nhìn thấy cảnh này tức giận mắng.
Cung nữ thái giám phía sau cũng ngẩng đầu nhìn cái người vô lễ kia, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền thất thần, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp như nàng, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân cũng không ngoa.
"Bình thân." Lăng Thiệu chỉ nhíu mày một chút sau đó hướng Tô Nguyệt nói, xem ra người tạo ra kết giới là nữ nhân trước mặt, còn là một cao thủ... Có quan hệ gì với hoàng hậu đây.
Âu Dương Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống bàn, nhìn Lăng Thiệu từ trên xuống một lượt, cao lớn không ít, ngũ quan đoan chính, dung mạo này không thua kém Tuấn, Lãng, lại có chút giống... Khoan đã... Khuôn mặt này càng nhìn càng cảm thấy quen a...
"Lăng Thiệu, mấy năm không gặp, ngươi trưởng thành không ít a, đã biết khi dễ người khác."
"Ngươi..." Cố nhân sao, người nào? Địch hay bạn?
"Thế nào? Không nhận ra ta?" Âu Dương Nguyệt cười khẩy một cái sau đó lấy lệnh bài trong giới chỉ ra ném cho hắn, "Lúc trước quá bận không có thời gian đến Lung Nguyệt các, gặp ngươi ở đây cũng tốt vừa vặn có chuyện cho ngươi làm."
"Là nàng..." Lăng Thiệu không giấu được vui mừng, Tô Nguyệt thấy được lại không nhịn được đau lòng, sau khi hành lễ liền ngồi xuống một bên, lẳng lặng cúi đầu che giấu cảm xúc.
"Hừ, Lăng Thiệu, lúc trước ta đem giới chỉ đưa cho ngươi, dặn dò ngươi những gì, còn nhớ sao?"
"Đương nhiên là nhớ, lúc đó muội muốn ta chiếu cố Tô Nguyệt, sau khi ta trở lại Thiên Vân đại lục đã tìm kiếm hồi lâu, sau khi tìm được nàng đã mất trí nhớ, ta đưa nàng về cung hảo hảo chiếu cố, nhưng cuối cùng..." Hắn không nghĩ hoàng hậu phế vật trong miệng mọi người lại dùng một kiếm kết liễu Tô Nguyệt, cho dù hắn có không muốn như thế nào cũng phải trừng phạt nàng.