Chương 39 Ngày thứ tư: Trăng tròn

258 21 18
                                    

Con rắn trên tay Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ bò đến gần ống trúc, hai con mắt nhỏ sáng lên nhìn chằm chằm cổ trùng trong đó, nhân lúc không ai đế ý, hắn bò vào ống trúc, tận hưởng độc trùng thơm ngon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con rắn trên tay Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ bò đến gần ống trúc, hai con mắt nhỏ sáng lên nhìn chằm chằm cổ trùng trong đó, nhân lúc không ai đế ý, hắn bò vào ống trúc, tận hưởng độc trùng thơm ngon.

Âu Dương Nguyệt ghé mắt nhìn qua, khẽ mỉm cười, nàng còn suy nghĩ nên giải quyết đám độc trùng này như thế nào, tiểu độc xà này vừa hay xử lý giúp nàng.

" Ưm..." Thạch Vô Kị gian nan mở mắt, vết thương sau lưng chưa được xử lý khiến hắn cảm thấy đau đến choáng váng, ngay cả ngồi dậy cũng trở nên gian nan. Nhưng hắn vừa mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của người con gái đó, vết thương sau lưng có là gì...

" Đừng cử động, để ta giúp ngươi băng bó vết thương." Âu Dương Nguyệt ấn bả vai hắn xuống nhuyễn tháp, không cho hắn cử động.

Thạch Vô Kị nghe vậy không dám loạn động, cũng không quay lại nhìn nàng, khẽ mấp máy môi: " Đa tạ."

" Không cần khách khí, chỉ cần ngươi trả đủ tiền thuốc là được." Âu Dương Nguyệt thành thạo đổ thuốc bột lên vết thương của hắn sau đó băng bó cho hắn, không quên đòi tiền thuốc.

Triệu Lệ Dĩnh và Ngân Nguyệt không phải lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Nguyệt trắng trợn thu phí nên chỉ khẽ cười rồi làm việc của mình.

" Nàng muốn gì ta cũng có thể đưa." Ngay cả ta cũng có thể đưa cho nàng, Thạch Vô Kị trong lòng thầm bổ sung.

Âu Dương Nguyệt khẽ khựng lại, nhíu mày, tên này dễ nói chuyện như vậy? Hắn có âm mưu gì sao? " Sảng khoái!"

Âu Dương Nguyệt rút ngọc bội bên hông hắn, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, " Ngọc bội này ta giữ, lần sau gặp lại, ngươi nợ ta...ừm...ba điều kiện đi..."

Thạch Vô Kị mừng rỡ đáp " Đừng nói là ba điều kiện, cho dù là ba mươi điều kiện ta cũng đáp ứng nàng... Ách... Nàng là ân nhân của ta, ta tự nhiên phải báo đáp nàng."

Triệu Lệ Dĩnh cùng Ngân Nguyệt nhìn hắn như nhìn kẻ điên, lần đầu tiên các nàng thấy có người bị đòi tiền thuốc lại vui mừng như vậy, cho dù có mưu kế thì cũng quá lộ liễu rồi. Sẽ không phải là Tiểu Nguyệt lấy sắc thị chúng thành công, thu về dưới trướng một tên hoa si nữa chứ???

Âu Dương Nguyệt cảm thấy tên này thật có bệnh, nghĩ nghĩ một chút lại thốt lên.

" Xem ta đãng trí chưa này... Vừa nãy ta để cổ mẫu vào người hắn lại quên lấy ra rồi, các tỷ xem ta phải làm sao đây."

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ