Chương 48: Ngày thứ năm: Sở Dật Tu lên sàn

245 17 18
                                    

Cuối cùng đến Sở Dật Tu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng đến Sở Dật Tu.

Hắn rất cẩn thận, bởi vì hắn có dự cảm không lành, cảm giác nàng vẫn chưa dùng hết sức, nàng dành hết kinh hỉ cho trận cuối này, thắng thua của trận này rất khó nói.

Âu Dương Nguyệt mỉm cười với hắn, đối với Sở Dật Tu nàng vẫn có ấn tượng rất tốt, cũng không quên hắn từng giúp nàng khi ở rừng mưa, đối với người có tu dưỡng như hắn, thật khó để sinh ra ác cảm, chỉ trừ Thời gian hệ của hắn, nàng vẫn không thích nổi.

" Động thủ đi!" Sở Dật Tu nói.

Âu Dương Nguyệt nhún vai tấn công, trên tay nàng vẫn còn trường tiên kia, nàng vung roi về phía hắn lại bị hắn nắm lấy.

Âu Dương Nguyệt cảm thấy thú vị, kéo mạnh trường tiên, kéo Sở Dật Tu về phía mình, đồng thời tay trái nắm lại, đợi hắn đến gần liền đánh vào bụng hắn. Động tác liền mạch dứt khoát nhất thời Sở Dật Tu không phản ứng kịp, bị trúng một đòn, ngã ra sau nhăn mày đau đớn.

Lực đánh này, là một cô nương có thể có sao?

Hắc ban bên dưới che mặt không dám nhìn thẳng, một đấm kia của lão đại, bọn hắn đã từng nhìn thấy nàng dùng với ma thú, ma thú kia bây giờ chỉ cần nhìn thấy lão đại liền đi đường vòng. Bọn họ lúc đó chỉ có một ý nghĩ, may mắn là chưa chọc tới lão đại, nếu để bọn hắn thay vào vị trí của ma thú kia có lẽ là mấy tháng cũng không thể xuống giường, sao có thể đứng đây thi đấu.

Hắn đứng dậy, lau vết máu bên mép, lấy trường kiếm bên hông đâm tới, Âu Dương Nguyệt ném trường tiên qua một bên, rút chủy thủ nắm chặt trong tay, kéo một đường dọc thân kiếm rồi giơ lên đâm hắn, nhưng Sở Dật Tu nhanh chóng lùi lại tránh né. Nhảy lên, nhào lộng một vòng xinh đẹp ra phía sau Âu Dương Nguyệt, đẩy kiếm về phía trước rồi thả tay ra. Âu Dương Nguyệt vừa quay lại nhìn thấy, cả người theo quán tính ngửa về phía sau, ngay lúc nàng đứng dậy, Sở Dật Tu nhân cơ hội bóp cổ nàng. Những người khác còn tưởng trận này nhanh như vậy liền xong rồi, nhưng chỉ có Sở Dật Tu mới biết trên bụng hắn còn đặt chủy thủ của nàng, hắn vạn vạn không tình nguyện cũng phải thả tay ra, thu lại kiếm dưới đất, đánh tiếp.

Hai người dùng vũ khí lạnh cứ như vậy một người đánh, một người chặn cho đến khi hết sức.

Cả hai đứng ở hai đầu trên đài thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng cho biết bọn họ mệt mỏi như thế nào.

Sau khi hồi sức bọn họ lại lao vào đánh, lần này sử dụng linh lực, Sở Dật Tu nắm thế thượng phong, một chiêu Mưa tên đầy trời hạ xuống.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ